Mục lục: Trò sinh tử (On-going)
![[IDV] Trò sinh tá»](https://a.wattpad.com/cover/188657548-256-k60705.jpg)
Cậu không giữ được sự bình tĩnh nữa. Cậu muốn rời khỏi nơi này. Giá mà tất cả chỉ là một cơn ác mộng điên rồ…
genre: sinh tồn // bi kịch // truyện ngắn // kịch tính // phá án (?)
note: đề cập mối quan hệ tình cảm giữa Eli Clark và Aesop Carl
- Đây là AU nơi mọi người giết lẫn nhau.
- Nên sẽ có OOC.
- Tui quen viết crack/pỏn fic nên không chắc cái này sẽ hay. Tui cũng không thông minh nên lỡ có thiếu logic và quá dễ đoán thì xin mọi người bỏ qua nha…
- Nếu ai thấy note có mối quan hệ tình cảm giữa Aesop và Eli và quyết định fic gei romance nên không đọc thì không, fic vẫn chủ yếu là bi kịch, sinh tồn và phá án (?), không mấy gei và tình cảm lắm.
- Mong mọi người bỏ qua các sai sót!
- Fic này viết cho vui thôi hì…
Chapter 2: Cái chìa khóa oái oăm (On-going)
Trò sinh tử: Chương 1 – Trò chơi của họ
*I*
“Thứ sẽ giải thoát và cứu rỗi một linh hồn đương nằm trong lòng mẹ.”
-^-
Mỗi buổi sáng Aesop đều gặp khó khăn với việc mở mắt. Với cậu, dứt khỏi giấc mơ đẹp là một cực hình không tên. Nếu sáng hôm nào không có trận đấu cậu sẽ nướng đến trưa trên giường và bỏ qua bữa sáng đầy dinh dưỡng do trang viên chuẩn bị. Thực tế thì, vì là một người sinh tồn khá mới, Aesop không thể tránh việc bị chọn để tham gia các trận đấu diễn ra gần như mỗi ngày. Đặc biệt chúng luôn bắt đầu vào sáng sớm và điều đó không làm Aesop vui chút nào.
Vừa đúng bảy giờ sáng, Aesop đã nghe tên mình bị gọi vang qua cái loa đặt trên trần nhà hành lang. Cậu khó chịu chặc lưỡi, mày nhíu lại dính vào nhau, miệng lầm bầm một câu chửi thề. Cậu gập chăn, dọn gối, rồi vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Tất cả những việc đó chỉ diễn ra trong mười hai phút cả thảy, vì cậu còn bận chải tóc hết một phần ba khoảng thời gian đó. Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, Aesop cũng có những quy củ, kỉ luật về tính đúng giờ, sự gọn gàng và tính nề nếp.
Trong khi cậu đang vận quần áo, cái loa cũ kĩ đó cứ gọi tên cậu liên tục không ngơi nghỉ, và chỉ khi cậu gầm gừ dẫm chân bước khỏi phòng riêng thì nó mới dừng lại. Nghe vọng từ rất xa là tiếng chửi đổng quen thuộc của William phát ra từ phòng ngủ của hắn, nhưng cậu chả buồn quan tâm.
Tiếp đó Aesop đi một dọc hành lang tầng hai, bước chậm chạp từng bậc thang để ra đại sảnh ở tầng trệt. Trong đầu cậu hiện tại đầy ngập suy nghĩ về trận đấu sắp tới, và cách để nó kết thúc thật nhanh. Nếu nhớ không lầm hôm nay cậu sẽ bắt lượt với Tracy, Fiona và Norton – cũng là một người sinh tồn mới chuyển đến trang viên. Đây không hẳn là một đội hình quá hoàn hảo, nhưng cậu cũng không thể thay đổi quyết định của trang viên được. Cậu sẽ chia số máy cần hiệu chỉnh với Tracy trong khi hai người còn lại lo việc giữ chân thợ săn. Nếu có gì bất ngờ xảy ra, cậu sẽ–
– Carl này.
Aesop giật bắn người, lùi lại một bước, bối rối chẳng biết giọng nói phát ra từ đâu. Hóa ra là Eli từ dưới chân cầu thang hướng nhìn lên, miệng cười méo xệch:
– Em quên vali rồi kìa.
Lúc này cậu mới nhận ra tay mình trống không. Ngượng ngùng, Aesop gật đầu cái rụp để cảm ơn rồi phóng vèo về phòng. Mặt cậu đỏ như quả cà chua, và cậu có thể tự cảm nhận sức nóng phát ra từ hai bên má của mình. Xấu hổ quá! Anh ấy có nghĩ mình ngu ngốc không? Aesop cắn môi, lo lắng, tay thì vẫn mò mẫm vali dưới gầm giường. Đợi cậu moi ra được hành trang thì chỉ còn năm phút nữa trận đấu bắt đầu. Thế là Aesop phải vội bay xuống tầng trệt, mắt đảo quanh một lượt tìm kiếm nhà tiên tri. Nhưng Eli đã đi đâu đó mất rồi. Mà anh ở đây làm gì nhỉ? Eli từng nói mỗi sáng anh đều dành nửa giờ đồng hồ bắt đầu từ bảy giờ sáng để viết nhật ký ghi lại những trải nghiệm của mình ở trang viên.
Vì sắp muộn giờ, cậu không dám nán lại lâu, chân bứt tốc chạy khỏi biệt thự. Cánh cửa tự động mở ra, rồi đóng lại như bị khóa chặt. Aesop sẽ được gửi đến nơi trò chơi bắt đầu trong ba mươi giây tới. Cậu đã dần quen với không khí nặng nề ở đây, chỉ còn một chút hồi hộp không rõ mình sẽ đối mặt với thứ gì. Dù vậy, dẫu có là con quái vật kinh tởm nhất cậu từng thấy đi chăng nữa, cậu cũng phải giành chiến thắng. Thắng cuộc thì mới có thể rời khỏi nơi này.
-^-
Vừa thấy Aesop rời đi, Eli bất ngờ bước ra sau lớp rèm cửa khổng lồ, chân không tiếng động bước đến một góc tường. Đôi mắt anh sáng lên khi một tiếng động nhỏ phát ra từ phía bên trái, bên dưới lớp gạch hoa cương.
“Bộp!”, anh lật ngược viên gạch lót sàn lên, đào bới lớp đất cứng nhắc. Trong cái hố nhỏ tẹo đó là một vật kim loại nằm lọt thỏm bên trong. Con dao sắc bén, lóa lên dưới ánh sáng, rọi được cả ảnh phản chiếu của Eli. Anh nắm lấy nó, nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi mình hay không. Thấy an toàn, Eli mới bỏ vào trong áo choàng, lấp lại hố đất và trả viên gạch lại chỗ cũ.
Sau đó anh lại đi ra vườn hoa, như một thông lệ đã kéo dài nhiều ngày liên tiếp.
*II*
“Thứ đó… là quái vật.”
-^-
Sáng sớm, trời hãy còn dày sương. Tất nhiên không thể thiếu cái lạnh cắt da cắt thịt, may là trang phục Aesop giúp cậu tự giữ ấm. Quần áo của cậu cũng không phải làm từ thứ vải xoàng xĩnh, và bình thường cậu đã mặc một bộ kín từ đầu đến chân.
Bình thường trời không đầy sương như thế, nhưng hôm nay bỗng trắng xóa cả một vùng. Thợ săn hôm nay chỉ có thể là đồ tể Jack. Gã nổi tiếng là kẻ đi săn khát máu và không hề nhân từ, và người ta cho rằng hắn thật sự đã không còn là con người nữa rồi. Màn sương dày chính là thứ luôn đi kèm với Jack, để gã có thể dễ dàng truy sát con mồi – và giết chúng.
Nhưng với những người sống sót ở trang viên này, dẫu cũng không giấu nổi sự lo lắng, nỗi sợ đó cũng chẳng thấm vào đâu so với những gì Aesop tưởng tượng.
Aesop không nghĩ ở đây thật sự có một người bình thường. Khi đối mặt với một kẻ sát nhân máu lạnh, điều khiến những người chơi lo sợ lại là thua cuộc. Họ bất chấp tất cả vì chiến thắng, hay rõ ràng hơn, là phần thưởng sau cùng mà trang viên hứa tặng cho họ. Mỗi người lại có một điều ước khác nhau, và tùy vào quá khứ, mức độ nghiêm trọng của chúng sẽ không giống nhau.
Mỗi trận đấu lại là màn đấu trí và đấu thể lực vô cùng căng thẳng. Mỗi đường đi nước bước chỉ cần một sai sót cũng đủ khiến một mạng lên ghế nóng. Và khi thợ săn là Jack, thì mọi chuyện còn căng thẳng hơn. Gã là một cỗ máy hủy diệt máu me nhưng vẫn tỏ ra bề ngoài lịch thiệp như một quí ông.
Thế mà trái với suy nghĩ của Aesop, hôm nay là một trận đấu rất bình thường. Bình thường đến bất thường. Vì họ không thấy thợ săn đâu cả.
Bốn người sau khi nhận thấy tình hình có gì đó rất kì lạ, bèn chia nhau ra sửa máy, nhưng vẫn luôn cảnh giác. Nhưng tới gần cuối trận đấu, họ vẫn chưa thấy đồ tể xuất hiện.
Trận đấu đó kết thúc rất nhanh chóng, không ai bị thương, toàn bộ đều trốn thoát.
Fiona có thử gửi khiếu nại lên chủ trang viên, nhưng không nhận được hồi âm. Thợ săn tàn bạo đó nhẽ nào thả cho họ một trận thắng quý giá đến như thế? Không thể nào? Từ khi Patricia chuyển đến, các thợ săn gặp rất nhiều khó khăn trong việc cầm hòa, nói gì đến thắng trận?
Cả bốn người sau khi thoát khỏi nhà thờ Đỏ, được gửi về biệt thự. Trùng hợp vừa lúc là giờ ăn trưa. Vì thế họ ngồi vào bàn ăn cùng tham gia với những người khác.
Bữa ăn hôm nay trông vẫn ngon miệng như mọi ngày. Lại có cả gà nướng thơm phức và cơm Trung Hoa nóng hổi, hương thơm bay nức mũi. Aesop phải công nhận, đầu bếp của trang viên quả là đại tài, có thể chiếm lấy cảm tình không ít người ngồi đây cũng là một tài năng đáng ngưỡng mộ.
Tay cậu vươn ra, đặt khăn ăn lên đùi, rồi với lấy bộ dao nĩa sang trọng. Dẫu không được bình thường về tâm lý, từ nhỏ Aesop vẫn được dạy về phép lịch sự trên bàn ăn.
Ngay khi cậu vừa đặt dao xẻ lớp thịt gà bóng mỡ, một tiếng động lớn vỗ rầm một cái. Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa lớn. Là bốn kẻ sống sót khác cũng vừa trở về sau trò chơi. Đó là Helena, William, Naib và Freddy. Trông họ không vui vẻ thoải mái như đội bốn người của Aesop lắm. Để chứng minh nhận định của cậu, Naib hít một hơi, và,
– Đã bảo sửa máy nhanh rồi mà mày còn đi kiếm thằng thợ săn?! – Vị lính đánh thuê Gurkha gào vào mặt người bạn – Hại tao phải đi cứu? Suýt chết bốn, may mà giữ hòa được?
Nói rồi, hắn vò hai nắm tay, như muốn kiềm lại không đấm người. Vận động viên bóng bầu dục khịt mũi, vẻ mặt cũng không vui vẻ gì cho cam.
– Tao không ra thì thằng nào kéo chân thợ săn cho chúng mày sửa máy? – William giận dữ nạt lại.
– Bọn vai u thịt bắp các người suýt khiến chúng ta thua cuộc. – Luật sư đẩy kính, lườm nguýt hai người đồng hành. Hắn không hẳn là một người thân thiện, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự khách sáo với những người khác. Nếu Freddy đã lên giọng, thì mọi chuyện thật sự không hề ổn.
Về phần cô gái duy nhất đứng bên cạnh ba người kia, cô đứng im, cúi gằm mặt chẳng nói lời nào. Trông cô gái mù như sắp khóc thành tiếng vậy.
Nữ vũ công ngồi tít cuối phòng, thấy thế liền lên giọng trách móc ba gã đàn ông sao có thể nặng lời trước mặt một cô gái như thế:
– Các người có im không? Trông Helena đang sợ hãi kìa?
Helena nghe tới tên mình, vai rụt lại, lắp bắp em xin lỗi, em xin lỗi. Freddy cười khinh khỉnh:
– Tại cô gái này mới suýt thua chứ đâu? Ngoan ngoãn giải mã máy rồi đứng ở cổng chờ đi, còn bày trò đi cứu người làm gì?
Mọi người trong phòng chớp mắt. Quả thật, dù lời nói có gắt gỏng, nhưng luật sư nói đúng. Vai trò của Helena không phải là đi giải cứu người khác.
– Vì…nếu em không chạy ra… Anh William sẽ chết mất…
Helena sụt sịt nói, giọng mềm oặt muốn giải thích. Tiếng thở dài nổi lên từ mỗi ghế ngồi. Trong trò chơi này không có chết chóc, chỉ có thắng thua. Nếu Helena không giữ được bình tĩnh và cứ hành động theo cảm tính thì những trận đấu về sau sẽ rất khó khăn cho cô. Không ai trách móc, nhưng cũng chẳng mấy người an ủi. Ba gã đàn ông đang bực bội, ngồi thẳng vào bàn ăn không đợi chào hỏi. Cô gái mù vẫn đứng ở đó khóc, có vẻ như không định gia nhập bữa trưa.
Nữ điều phối lắc đầu, bước ra kéo Helena vào bàn ăn. Những cô gái khác cũng tương tự đứng dậy, tiến đến kéo nàng sinh viên tội nghiệp lên ghế ngồi.
Hai ghế xung quanh Aesop trống. Eli thường ngồi cạnh cậu trong các bữa ăn, nhưng hôm nay anh cáo bệnh. Vì thế các cô gái đẩy Helena ngồi cạnh Aesop và điều đó khiến cậu rụt người lo lắng. Cậu không giỏi tiếp xúc với người khác, đặc biệt là với một cô gái đang khóc.
Ái ngại, cậu chỉ lẩm bẩm vừa đủ hai người nghe:
– Cậu đừng buồn nữa. Họ không cố ý đâu.
Helena ngước lên, đôi mắt đã dừng khóc. Cô chớp mắt hai cái, rồi cười thật nhẹ, cảm ơn cậu.
Aesop thật sự không giỏi giao tiếp với người bình thường.
*III*
“Hừng đông rạng rỡ không đủ chiếu sáng cho tâm hồn của họ.”
-^-
Lúc đầu mọi người duy trì bầu không khí thinh lặng, cho tới khi một ai đó kể một câu chuyện hài hước và cả bàn ăn lăn ra cười thì không khí mới đỡ căng thẳng hơn. Thoáng chốc tất cả đều đã đeo lên mặt một nụ cười, nhưng Aesop chọn không tham gia cuộc vui. Cậu ăn thật hết sạch dĩa của mình thật nhanh rồi xin phép trở về phòng nghỉ.
Cả con đường từ nhà ăn đến phòng của mình (là phòng sát cuối trên tầng hai), cậu có để ý đến xung quanh một chút, nhưng không thấy Eli ở đâu. Cậu có gõ cửa phòng anh nhưng cũng chẳng ai đáp trả.
Thở dài, cậu đành phải về phòng riêng mà không được gặp anh. Mà dẫu có gặp cậu cũng chẳng biết nói gì vì Aesop chỉ thích ngắm nhìn Eli.
Mở cửa phòng ra, cậu vươn vai vì mỏi mệt, rồi chuẩn bị quăng cả người lên giường. Lập tức cậu liền bị một vật thu hút sự chú ý. Nó nằm trên giường của cậu, chớp lóe lên như pháo sáng và phát ra tiếng bíp bíp nhỏ. Cậu tiến đến, vừa lúc chạm vào vật đó thì nó im bặt và không chớp sáng nữa.
Hóa ra là một tấm phong bì. Aesop thấy vật này biết ngay có chuyện không ổn bèn xoay lưng khóa cửa, đóng rèm rồi mới cảnh giác mở ra.
Bên trong là một mảnh giấy dày, nhưng trong phòng hiện tại tối quá làm Aesop không thấy gì cả. Cậu lần mò với tay tìm đèn ngủ, trước khi từ ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ lộc cộc êm tai.
– Carl ơi?
Aesop giật bắn người, hốt hoảng quơ tay làm rơi cái đèn ngủ. Nó rơi xuống đất nhưng không vỡ, nhưng bị hỏng phần ruột bên trong. Cái đèn hoa lệ chớp vài cái rồi tắt hẳn, dìm căn phòng vào bóng tối.
Aesop thở hắt ra, đứng dậy mở cửa.
Eli đứng bên ngoài, cửa vừa mở ra ánh sáng liền tràn vào trong phòng. Anh nghiêng đầu nhìn Aesop chìm trong căn phòng tối đen của cậu. Giọng anh vẫn rất dịu dàng và có phần khó xử – chắc anh đã nghe tiếng cây đèn rơi:
– Anh có làm phiền em không?
Aesop lắc đầu, nép người qua một bên để Eli bước vào. Cậu vươn tay bật đèn trần lên và mọi thứ lại rõ ràng. Eli đảo mắt nhìn quanh, thấy cái ghế đệm chất đầy quần áo, và hai chiếc ghế gỗ thì được Aesop đặt lên hai con rối có kích cỡ người trưởng thành. Sau đó cả hai ngồi trên giường Aesop để nói chuyện vì không còn chỗ ngồi nữa.
Eli ngồi cạnh Aesop, chân đôi khi khẽ vung, trái ngược với cậu ngồi cứng đờ như tượng. Cả hai im lặng một hồi cho đến khi Eli phá vỡ sự khó xử:
– Em nhận được gì, Carl?
Cả người cậu dựng đứng lên, da gà không tự chủ được nổi lên, và Aesop cắn môi bối rối:
– Em không hiểu ý anh lắm…
– Ý anh là vật mà trang viên gửi đến em, và, yêu cầu em giữ bí mật.
Aesop vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lại có thêm lớp khẩu trang càng tạo nên vẻ thờ ơ. Nhưng sống lưng cậu đã lạnh ngắt.
– Em đừng lo, em có thể tin anh.
Eli ôn tồn giải thích. Anh lấy từ trong túi vắt ngang hông của mình ra một cái chìa khóa và một bức thư. Cái chìa khóa trông rất cũ và sét gỉ, trông khi bức thư thì sạch sẽ và quý phái, có hẳn con dấu của trang viên bên trên. Anh không hề chần chừ, đưa ngay cho Aesop hai vật đó. Aesop không ngu ngốc, đây chắc chắn cũng là vật được chủ trang viên phát giống như cậu.
Cậu ái ngại chìa tay ra nhận lấy bức thư. Eli đứng lên, khóa kín lại cửa phòng và tiến về cái máy phát nhạc đã hỏng nhẹ của cậu. Trong lúc cậu loay hoay tìm cách mở bức thư ra, anh lựa chọn một vài đĩa nhạc rồi bật một bài có tựa đề là tiếng Pháp nào đó.
Tiếng nhạc réo rắt ồn ã. Eli sau đó áp sát tay lên cửa phòng, nhíu mày nhắm mắt thật lâu, một lúc sau mới trở về ngồi cạnh Aesop.
Aesop lúc này đã đọc được một nửa bức thư lắm chữ.
– Nó khác với cái em nhận được.
Cậu vừa đọc vừa thông báo với Eli. Anh gật đầu, kiên nhẫn ngồi chờ cậu đọc xong bức thư. Sau khi kiểm tra mình không bỏ sót một chữ nào, cậu cẩn thận gấp lại bức thư như vốn ban đầu của nó, trả lại cho anh. Anh nhận lại, bỏ bức thư vào trong áo choàng.
– Cái chìa khóa này. – Eli giơ thứ cũ kĩ đó lên – Có thể mở được bất cứ cánh cửa nào trong trang viên, trừ cổng chính để thoát ra khỏi nơi này.
Nghe tới đó, Aesop chớp mắt, không thể tin vào tai mình.
– Bất cứ cánh cửa nào? Chẳng phải mỗi phòng có một ổ khóa riêng sao?
– Anh biết em sẽ không tin nhưng đó là sự thật. Nếu em muốn thử, hãy khóa cửa phòng lại, nhưng anh sẽ dễ dàng mở nó ra. Anh cũng đã thử với phòng ăn và phòng của vài người sống sót khác, tất cả đều thành công.
Như để chứng minh, anh ra hiệu Aesop khóa cửa phòng từ bên trong, còn bản thân từ bên ngoài mở cửa. Aesop tròn mắt khi cánh cửa vang lên tiếng “Cách!” và Eli tự tin bước vào trong như phòng riêng của mình.
Aesop gật gù, nhưng nhớ ra điều gì đó không đúng lắm. Cậu liền hỏi ngay:
-…Anh bảo… anh đã thử với phòng những người khác à?
Eli khựng lại, nhìn cậu thật sâu:
– Anh–
– Khó nói thì bỏ qua, em tin anh. – Aesop phủi tay, chắc nịch nhìn anh – Nhưng nói được thì càng tốt.
Eli nói thật nhỏ, cảm ơn. Nói đoạn, anh ngồi xích lại gần Aesop, môi đặt sát bên tai của cậu khiến nó ửng đỏ sau mỗi nhịp thở của mình. Anh càng thì thầm, cả người cậu càng đẫm mồ hôi. Xen lẫn bên trong cậu là xấu hổ và ngại ngùng, sợ hãi và bàng hoàng. Anh nói rất nhiều, rất nhiều và rất khẽ, như sợ có ai đang nghe lén. Cả thế giới của Aesop lúc này chỉ tồn đọng lại giọng nói của anh thầm thì nhỏ nhẹ.
Rồi anh ôm cậu. Một cái ôm đầy ý nghĩa và nặng nề: Eli như muốn siết cậu vào anh trong khi bản thân đang run rẩy. Trong phút ngượng nghịu, cậu lúng túng đáp lại cái ôm của anh. Cái ôm của cậu lạnh ngắt như của người chết.
– Anh Cla-
– Gọi anh là Eli đi. – Eli cắt ngang lời cậu, dụi sâu vào hõm vai cậu. Aesop nóng cả vành tai, đáp dạ vâng rất ngoan ngoãn.
Bỗng cậu cảm thấy ấm nóng trên vai. Eli sụt sịt mũi, càng ôm chặt lấy cậu, lặp lại liên tục anh xin lỗi, xin lỗi em. Aesop thấy cảnh này quen quá. Nhưng lần này cậu không biết an ủi thế nào. Cậu còn chẳng biết anh đang cầu xin sự tha thứ từ ai.
Giá mà khoảnh khắc này có thể dừng lại vĩnh hằng. Aesop đã suy nghĩ như thế.
*IV*
“Sức mạnh của tình bạn… thật tuyệt vời, nhỉ?”
-^-
Aesop không biết họ đã ôm nhau bao lâu nữa: có thể là đã nửa ngày, hoặc chỉ mới vài phút trôi qua. Aesop thấy thời gian như bị Eli kéo dãn ra, nhưng cậu vẫn không thấy đủ. Cậu muốn nhiều hơn. Tay cậu choàng qua vai Eli, vuốt nhẹ sống lưng anh để an ủi. Cậu hít một hơi căng đầy phổi mùi hương từ Eli. Trên người anh có mùi vải cũ, mùi nắng, và cả mùi thơm của hoa cỏ. Chắc là anh đã đi qua vườn hoa của Emma trước khi đến phòng của cậu. Cậu giả vờ như mỏi vai rồi nhân cơ hội rúc sâu vào lòng anh. Nhưng ngay lập tức, Eli buông cậu ra trong sự ngạc nhiên của Aesop.
Aesop hãy còn đang chớp mắt, Eli đã đứng phắt dậy, lắp bắp:
– A-anh phải đến khu vực ngoài vườn. Hẹn gặp em sau, ở phòng của– anh, ừm, trước bữa tối… nhé?
Không đợi Aesop đáp lại, Eli đã chạy biến ra khỏi phòng. Trong lòng cậu sinh ra một chút hụt hẫng, đôi tay cảm thấy thiếu thốn một cảm giác lấp đầy. Cậu nhìn vào hai bàn tay của mình, bất giác áp chúng lên má, hơi ấm từ Eli vẫn còn vương vấn khiến cậu cảm thấy như thể anh đang ôm lấy má cậu âu yếm.
Sau khi Eli rời đi, cậu ngã xuống giường, không thèm đắp chăn mà ngủ luôn đến tận chiều tối. Aesop cũng biết mệt mỏi. Mớ thông tin anh vừa kể cho cậu nghe khiến đầu cậu muốn nổ tung. Aesop nhận ra Eli còn chưa xem phong bì của cậu, nên cậu định sẽ đem nó theo đến phòng anh tối nay.
Trong giấc ngủ chiều này, cậu mơ thấy mình thoát khỏi trò chơi và sống hạnh phúc cùng những người sống sót khác ở một khu nhà nào đó. Cậu còn đang hẹn hò với Eli, nên cậu cười ngu suốt quá trình ngủ mơ. Khi tỉnh lại, Aesop cũng cười, nhưng cười thật buồn. Ai chẳng biết Eli đã có hôn thê. Cậu chỉ đang… mộng tưởng mà thôi…
Aesop dứt khỏi giấc mơ, khó khăn ngồi dậy. Đầu cậu nhức inh ỏi như đang bị một cây búa phang thậm tệ lên. Sau khi tỉnh lại, Aesop vào nhà vệ sinh tắm rửa qua cho tỉnh táo. Khi cậu tắm xong thì hiện tại đã là năm giờ chiều. Chỉ còn một giờ nữa là đến giờ ăn tối và cậu đã ngủ hơi quá rồi. Eli chắc đang chờ cậu trong phòng của anh. Cậu ra khỏi phòng, mon men tiến đến cửa phòng riêng của Eli, gõ cửa thật nhẹ.
Không ai đáp lại.
Khó hiểu, Aesop gõ thêm lần nữa, lần này thì gõ mạnh hơn và kèm theo “Anh Eli ơi?” nhưng vẫn không chuyện gì xảy ra. Cậu áp tai lên phòng, bên trong không một tiếng động và không một tiếng thở. Eli không có ở bên trong.
Anh ấy đang ở đâu nhỉ? Aesop tự hỏi. Có lẽ ý kiến hay nhất hiện tại cậu có thể nghĩ ra là hỏi những người sống sót khác. Thế là cậu đi xuống tầng trệt, vừa đi hết cầu thang đã gặp ngay Emily đang hối hả chạy vào nhà kho, băng ngang qua cầu thang.
Cậu gọi với theo Emily. Chị ta dừng chạy, vội vàng hỏi:
“Em cần gì Carl?”
“…Em cần tìm anh Eli.” Cậu vụng về nói.
Emily tròn mắt, “…Clark? Chị không thấy cậu ta. Em còn cần gì không?”
Aesop thấy Emily đang gấp rút có việc bận nên lắc đầu thả chị chạy đi. Emily nghe tới đó, vụt chạy quên luôn tạm biệt.
Emily vừa đi thì một toán người cũng chạy theo sau lưng cô. Aesop tò mò, tóm Patricia đang chạy sau cùng, hỏi ngay:
“Có chuyện gì mà…mọi người gấp thế?”
“Cậu không biết à? Ầm ĩ lên thế mà!” Patricia ngạc nhiên. “Zelle tự đốt tay mình! Chị Dyer đang đi sơ cứu cho cô ấy đó!”
Aesop chớp mắt sững sờ. Tự đốt tay? Aesop thắc mắc. Tại sao chị ta lại làm vậy? Dù một vũ công xem đôi chân như mạng sống, đôi tay cũng là một bộ phận quan trọng tạo nên một điệu nhảy đó thôi? Thật sự vô lý. Không lý nào cô ấy lại như thế… Có khi nào…
Côấyhóa điê-
Không.
Aesop bình tĩnh lại. Không thể. Cô ấy không thể nào cho phép mình làm thế. Margaretha là một người rất khôn ngoan và hiểu chuyện. Cô ấy cũng là một trong những người thèm khát được rời khỏi trò chơi này nhất.
Trong dòng suy nghĩ rối loạn, Aesop vô thức đi theo những cô gái đến nơi Margaretha đang nằm. Họ dẫn cậu đến đại sảnh, giữa không gian rộng lớn đó, trên sàn nhà lạnh lẽo, là một cô gái nằm khóc nức nở, ôm trong lồng ngực một thứ đồ vật hình thù kì lạ, đen như than chẳng thể nhìn ra là gì.
– Đau quá… Nó đau quá… – Margaretha cắn chặt môi, nước mắt chảy dài tan mất lớp trang điểm. Trông cô rất đáng thương.
Emily tiến đến, nửa quỳ bên cạnh Margaretha, xem xét đôi tay của cô. Chị giật mình khi thấy nó còn nghiêm trọng hơn những gì chị nghe được từ các cô gái trong nhóm. Những đầu ngón tay của Margaretha, gần như không còn như hình dạng trước được nữa…
Chị lắc đầu, những cô gái khác bồn chồn lại gần hai người. Trong khi chị Emily tìm cách cứu lấy hai bàn tay của nữ vũ công, những cô gái an ủi cô.
Aesop rất khâm phục họ. Tình bạn giữa các cô gái… rất đẹp nhỉ?
*V*
“Cái chết không phải là kết thúc…
Nó là khởi đầu cho những cái chết khác.”
-^-
Rốt cuộc thì vẫn phải báo cáo tình trạng của Margaretha lên chủ trang viên. Chuyện gì xảy ra với cô sau đó thì Aesop không rõ, vì cậu và những cô gái khác bị đuổi đi để Emily làm việc. Ngồi lo lắng cho cô một hồi, Aesop mới nhận ra mình đang cần tìm Eli cơ mà?
Đi dạo một vòng biệt thự, thậm chí còn gõ cửa từng phòng của mấy gã đàn ông trong trang viên, thế mà vẫn không tìm thấy anh. Thế là đi tong một giờ đồng hồ. Hiện tại đã gần sáu giờ – sắp đến giờ ăn tối – nhưng Eli vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ… anh bận gì đó rồi. Aesop nghĩ thầm. Cậu hi vọng sẽ gặp được anh ở phòng ăn.
Nghĩ đến đó, điểm đến tiếp theo của Aesop thay đổi thành nhà ăn lớn. Cũng không xa lắm, khu biệt thự này cấu trúc rất đơn giản, vừa bước xuống cầu thang, bên trái tầng trệt đập ngay vào mắt là nơi cậu muốn đến. Cậu bước vào trong, đảo mắt quanh căn phòng một lượt. Mọi người gần như tập hợp đủ cả. Hầu hết đều ngồi đường hoàng lên ghế, một số tách ra đứng trò chuyện vui vẻ bên các góc phòng. Bởi vì chưa có món ăn gì trên bàn ăn cả!?
Aesop đến gần một vài cô gái đang tám nhảm, lịch sự xin lỗi trước khi hỏi tình hình hiện tại ở đây. Fiona đáp ngay:
– Hôm nay đầu bếp của trang viên giở chứng lười, báo hại tụi mình phải lăn vào bếp!
Aesop chớp mắt bối rối, vậy… vậycũngđượcnữahả?
Sau cuộc nói chuyện dài tầm năm phút, cậu xin phép tiến vào nhà bếp. Cuối cùng cánh cửa này cũng mở ra. Tracy có bảo trang viên rất xin lỗi vì đã khiến các người sống sót phải tự tay nấu thế này, nên họ đã cho mở cửa vào nhà bếp, và tặng kèm theo một mớ nguyên liệu khổng lồ đã được chuẩn bị sẵn, muốn nấu nướng gì chỉ cần đưa lên bếp là xong.
Aesop nghĩ mình đã vào đây thì cũng nên giúp mọi người một tay, thế là cậu vén tay áo lên, đi qua đi lại nào là lấy hộ Patricia lọ muối, nào là vác giúp Kurt bao gạo nặng năm kí-lô-gam. Vì đi lại quá nhanh, cậu cũng thường vô ý phá hoại một tí, ví dụ như va phải Helena đang nếm canh hay đụng trúng Freddie vừa bước vào trong nhà bếp từ cửa sau. Cuối cùng Kevin đành đá cậu ra khỏi nhà bếp.
Aesop trở lại nhà ăn, thấy mọi người chia nhóm trò chuyện căng thẳng, cậu cũng không thật sự thân với ai nên đứng một mình. Nếu tính cả những người trong nhà bếp thì chỉ còn William, Emma, Margaretha, Martha và Eli là chưa xuất hiện.
Cậu rời nhà ăn, định bụng ra vườn để hít thở không khí trong lành một tí. Hôm nay trời tối nhanh quá, thoắt cái trăng đã treo giữa không trung. Gió hôm nay hơi lạnh, nên Aesop chỉ dạo chơi một tí thôi kẻo ngã bệnh thì khổ. Ngày mai nhỡ có trận mà cảm thì thôi bỏ.
Chân cậu chậm chạp bước đến khu vực vườn phía đông nam trang viên, vừa đi vừa hít thở không khí trong lành. Buổi đêm đúng là khoảng thời gian hoàn hảo để thả lỏng cơ thể. Đã lâu lắm rồi Aesop mới được bình thản dạo chơi như thế này.
Nếu không phải trò chơi sống còn này đã dạy cậu phải luôn đề cao cảnh giác, chắc cậu cũng không nghe được tiếng gõ tít trong nhà kho cũ của khu vực vườn hoa này.
Aesop tập trung lắng nghe thật kĩ, vừa nghe rõ được tiếng gõ kì lạ, mắt đã mở to bàng hoàng. Nếu cậu không nhầm, đấy chính là tín hiệu SOS cầu cứu!
Không chờ đợi gì nữa, Aesop nhào đến cửa nhà kho, ném cả thân người thật mạnh lên cánh cửa sắp mục. Rầm một tiếng, cánh cửa sập xuống, Aesop nhìn một cơ thể nằm dưới đất, miệng cậu mấp máy không nói nên lời.
– Eli…?
Người dưới đất bị bịt miệng lại bằng giẻ, “ưm ưm” lớn lên để trả lời.
Cậu vội quỳ xuống cởi trói cho Eli. Tay anh bị bẻ ra sau, trói cứng lại bằng dây thừng. Trên trán và khóe môi anh có vệt máu chảy xuống hai bên má.
– C..cảm ơn em Carl…
Aesop đỡ Eli ngồi dậy, vuốt lưng anh để anh dễ nói chuyện. Eli lẩm bẩm:
– Anh tưởng mình chết trong nhà kho luôn rồi…
– Sao anh lại ở đây? Ai đánh anh ra nông nỗi này? – Aesop hỏi dồn dập. Eli gật đầu, bình tĩnh trả lời:
– Lúc trưa anh có bảo em anh sẽ ra vườn kiểm tra đúng không? Trong khi anh đang kiếm tra một gốc hồng, anh bị ai đó đánh mạnh vào đầu từ đằng sau, rồi anh bất tỉnh và bị trói trong này cả buổi.
Lòng cậu đau như cắt khi nghĩ tới cảnh khi mình đang ngủ mê mệt, anh thì bị đánh và trói trong nhà kho. Nếu cậu không có hứng đi dạo, chắc Eli… không trụ nổi qua đêm lạnh hôm nay.
Không thể để anh ở đây lâu hơn được nữa, cậu đỡ Eli lên, tay anh quàng qua vai cậu. Hai người cứ như thế đi về biệt thự. Eli không nặng lắm, Aesop sức cũng không yếu, nên cả hai đi một lát đã đến gần cửa lớn.
Và hình như hôm nay mọi thứ vẫn chưa thực sự đủ bất ngờ với Aesop. Bởi vì cả hai chỉ vừa cách cửa tầm mười bước chân, thì ĐOÀNG!!!
Cậu giật nảy mình. Là-là tiếng súng!?!
Aesop quay sang nhìn Eli, Eli không nề hà, chân vội bước nhanh đến cửa. Chuyện gì vừa xảy ra!?
Bên trong biệt thự nổ ra đồng loạt tiếng bước chân. Một cô gái thét lên, phá vỡ sự im lặng vốn có của nơi này.
Hai người cũng vừa lúc chạy đến, chỉ thấy một William đứng ngay cửa chính, run rẩy xanh cả mặt, vô cùng bối rối. Dưới chân hắn là một khẩu FN Five-seven.
Trước mắt cả ba người đứng ngay cửa và những người vừa chạy ra từ nhà ăn, thứ đáng sợ nhất không phải là khẩu súng dưới chân William, mà là Margaretha, không, là xác của cô. Cô đã chết.
Cả đời sau của Aesop sẽ không bao giờ quên được cảnh đầu nữ vũ công nát bấy dưới cái đèn chùm khổng lồ của sảnh lớn.
-^-
A/N: Nạn nhân đầu tiên của fanfic này là nữ vũ công, xin chia buồn với cô.
Vụ án này cũng không khó lắm đâu, mình nghĩ là nó rất nhảm nhí… Mình đâu có phải thám tử đâu huhu, nên đừng hi vọng sẽ có plot twist khiến các bạn trầm trồ các kiểu nhe.
Ai đó đoán xem thủ phạm là ai nào…
Mục lục: Hogwarts Du Kí
Cảnh báo:
- Truyện mất dạy và có chửi thề rất là nhiều.
- CHỬI THỀ RẤT NHIỀU, không censored.
- CHỬI THỀ NẶNG. OOC. OOC. OOC.
- Giỡn cực kì nhạt.
Thể loại: shortfic, comedy, slice of life, magic.
Nhân vật chính: dàn anh em cây khế.
Nội dung: Eli Clark được đi học trường dành cho phù thũng à nhầm phù thủy. Đây là câu chuyện về thanh xuân tươi đẹp của năm thằng cu ấy, được viết bởi giọng văn Eli Clark 16 tuổi nhớ lại kí ức kinh quàng ngày trước.
A/N: Nói chung mình viết cái này để xả stress + tìm chỗ để cợt nhả thôi, viết fic nghiêm túc hoài cũng bị dồn nén chớ bộ!!!
Hogwarts Du Kí – Chương 2
Chuyện phân loại
Hội của tôi gồm năm anh em, nhưng đấy là tụi nó nói, còn với tôi chúng nó là bốn thằng mặt lôz.
Gia đình tôi có truyền thống làm phù thủy từ bao đời, nên tôi không nghi ngờ gì cũng có dòng máu phép thuật chảy trong người.
Tôi lẽ ra được lớn lên như những đứa trẻ bình thường, nhưng may mắn thế nào vớ được thằng Aesop làm bạn. Mẹ nó chuyên gia khoe thằngcontôibatuổiđãbiếtcưỡichổibaydễnhưăn bánh, thế là tôi không chỉ phải biết cưỡi chổi mà còn phải biết bay zic zac để mẹ tôi còn đi khè lại mẹ thằng Aesop.
Cái làm tôi cay cú ở đây là khi tôi bầm dập đến gặp thằng Aesop để gạ kèo solo cưỡi chổi, thế đéo nào nó lại bảo nó còn chưa từng cầm cây chổi nào trong đời? Thế là cả nhà tôi bị mẹ thằng Aesop lừa, nhưng tôi mới là người buồn nhất ở đây được chứ? Như một cơn gió, hai bà mẹ hoàn toàn quẳng câu chuyện ấy sau đầu, nhưng nỗi đau té chổi của tôi vẫn không thể xóa nhòa.
Sau chuyện ấy thì tôi có thêm cái tài lẻ (đéo cần dùng tới), còn thằng Aesop vẫn sống vui sống khỏe. Mẹ mày Aesop.
Thằng thứ hai là William, thằng này thì thông minh có tiếng. Đứa nào dám trước mặt nó tự nhận mình khôn hơn nó, William sẽ đánh tóe cứt thằng đấy luôn. Thế là nó nghiễm nhiên là thằng thông minh nhất. Nó hay bảo sức mạnh thể chất cũng là một loại trí tuệ, ai ai cũng đồng ý với nó, người nào phản đối thì sẽ bị nó đánh tới khi đồng ý.
Lý do tôi ghét nó thì nhiều như cát dưới biển. Cái hoành tráng nhất hẳn là hôm tôi với nó cãi nhau vụ sữa bò. Thằng ngu này đọc trên mạng là sữa sô cô la là từ mấy con bò sữa màu nâu, còn sữa trắng là từ bò sữa trắng-đen. Là một người tôn trọng quyền được ngu của nhân loại, sau khi bị nó đánh cho thấy sao giữa ban ngày, tôi chấp nhận sự thật là sữa màu gì thì con bò màu ấy.
Naib cmn Subedar. Bàn về độ ghét, thằng này mà đứng thứ hai thì tôi chả biết ghét đứa nào nhất nữa. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa William và Aesop, tức là vũ lực và khôn lỏi. Nhưng theo hướng tiêu cực. Kiểu nó tự cho mình quyền lực làm thủ lĩnh của cả bọn ấy. Nếu xem phim siêu nhân gao thì nó sẽ tự động chọn màu đỏ vì màu đỏ chứng tỏ nó là đội trưởng.
Có lần tôi và nó chơi oẳn tù tì để chọn ra đứa được ăn cái bánh ngọt cuối cùng. Nó ra kéo, tôi ra búa, vậy là tôi thắng rồi! Sau đó nó không chịu rồi đòi chơi lại vì nó có hai mạng (?). Sau ấy thì tôi vẫn thắng, nó lại bảo vì nó đẹp trai nên nó được thêm một mạng nữa (??). Cuối cùng tôi ra kéo, nó ra bao. Tôi chộp ngay cái bánh trước khi nó có mạng thứ tư. Trước khi tôi được nếm vị ngọt của bánh, nó đã chứng minh mình thắng ngược dòng bằng một nấm đấm vào giữa mũi tôi, vì búa ăn kéo (???).
Về Norton, nó hệt như tên thân mật tụi tôi đặt cho nó, “No” (“không”/”đừng”). Đừng làm cái này. Đừng làm cái kia. Không! Dừng lại không! Norton không! Phải, nó là thằng chơi ngu nhất hội. Tôi nghĩ nó bị nguyền rủa. Nó rất thích cười, đặc biệt lúc ba giờ sáng nó cực thích áp sát mặt tôi rồi cười làm tôi sợ suýt té đái mấy lần. Chơi ngu xong nó luôn cười nên tụi tôi cũng hay gọi nó là Cười Ngu.
Nó kể nó từng chọc bà dì xa của nó nhiều tới độ bà ấy nguyền rủa nó ba tháng, màysẽkhôngbao giờ nghĩtớihậuquảcủaviệcmàylàm, nênmàysẽgặpvôsốrắcrốivìmàysẽchơingu. Nó hỏi lại bà dì ủa vậy nguyền rủa chỗ nào, thế là bà ấy nguyền rủa nó cả đời luôn. Nó cười bảo mình sẽ được vĩnh viễn lạc quan, tôi thì nghĩ lời nguyền hoạt động rất tốt.
Đấy là vài sự thật về đám “bạn thân” của tôi. Khi nhận được thư cú từ Hogwarts, tôi đã ngỡ mình đã thoát khỏi bọn khốn chó ấy và sẽ sống bảy năm hạnh phúc ở ngôi trường, như một học sinh bình thường. Vừa hạnh phúc chưa được mười phút, bốn thằng nhào qua nhà tôi, đứng giữa đường gọi với lên, “Sẵn sàng quậy tung nóc cái trường chưa Eli ngáo ơi?!?”
Tôi đéo ngáo, ok? Tụi nó đặt chuyện sỉ nhục tôi thôi.
Nhưng chuyện quan trọng hơn là, cả năm đứa đều được nhận vào học Hogwarts, đ!t mẹ chán chưa…
Hôm phân loại tuy đã xảy ra rất lâu nhưng tôi vẫn nhớ như in. Vì truyền thống gia đình, tôi cũng phấn khởi xin vào Gryffindor.
– Thằng nhóc này, thú vị đấy…
– Cho con xin vào Gryffindor!
– Chú mày có bộ óc thông minh, cũng có đủ dã tâm, cũng đủ dũng cảm và đủ trung thành…
– Cho con xin vào Gryffindor!!
– Khó phân loại đấy, nhưng ta nghĩ–
– Cho con xin vào Gryffindor!!!
– Mày im năm phút được không nhãi con?
Cuối cùng tôi vào Ravenclaw. Sau đấy hai thằng Naib và William được phân vô Gryffindor nên tôi không phàn nàn gì cụ Nón phân loại nữa 💁.
Về Aesop thì nó vào Slytherin (đúng mà, thằng này xạo chó hay cực), Norton thì bay vào Hufflepuff.
Trong lúc tụi nó đứng chung tiếc nuối với nhau sao chúng mình không chung nhàaaa thì tôi lẻn đi tìm hạnh phúc riêng, để rồi bị chúng nó bắt lại đem nhấn nước trong cầu tiêu nam Hogwarts với tội danh tạo phản. Đụ mẹ.
Hogwarts Du Kí – Chương 1
Ván Quidditch định mệnh
Cảnhbáo: Chap này có nhắc tới c*t.
——–
Nhắc tới mấy chuyện Quidditch thì tôi cũng có chuyện để kể.
Chả là tôi nhà Ravenclaw, lấy đọc sách làm niềm vui, lại còn thuộc loại thích hưởng thụ, nên cái chuyện tôi chơi Quidditch nó rất chi là xạo chó. Cơ mà đời mà, mấy ai ngờ được 🤷.
Hôm ấy là một ngày hè nắng nóng không gió không mây. Với học sinh bình thường, mùa hè là mùa của những trong sáng thanh xuân, mùa của nắng, của lửa nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng với tôi đây là mùa nóng chết mẹ. Tôi lại thích mặc áo choàng nên theo tôi phân loại thì một năm có bốn mùa, mùa xuân, mùa địa ngục, mùa thu và mùa đông.
Vâng, tôi đéo thích mùa hè. Tôi xin mạn phép đổi nó thành mùa địa ngục.
Vào ba tháng này tôi sẽ thường làm gì đó để đánh lạc hướng bản thân – trước khi dùng trí tuệ siêu việt của mình viết một bài tế mùa địa ngục dài ba ngàn chữ. Tôi có thể là một con đại bàng bên ngoài, nhưng tôi vẫn có trái tim sư tử nên đừng có thách tôi ok?
Thì danh sách những việc tôi nghĩ đến đó chính là: đọc sách, ngắm cảnh và chơi với động vật ; đôi lúc ngồi tám chuyện với mấy người bạn. Giờ các bạn đọc lại danh sách này ba lần, đéo có dòng nào liên quan đến Quidditch hết đúng không?
Nếu có cơ hội, tôi sẽ vả cho thằng William ba cái, vả thằng Naib ba cái, vả thằng khốn nào đó cùng nhà ba cái rồi không bao giờ đụng tới cái môn Quidditch củ lôz ấy nữa. Đừng trách vì sao biển xanh lại mặn, hãy trách bản thân đã đẩy Eli Clark đến đường cùng đi!
Câu chuyện bắt đầu khi hai thằng nhà Gryffindor ấy rủ tôi xem tụi nó chơi Quidditch, mà trận hôm ấy chúng nó đấu với nhà của tôi (?).
– Ê cu dù nhà mày đấu với Gryffindor tụi tao nhưng mày vẫn ủng hộ anh em chứ?
Đúng như chúng nó nói, chúng tôi là anh em vào sinh ra tử bấy lâu nay, đặt trên bàn cân giữa ngôi nhà mình mới gắn bó tí thời gian với tình bạn gần mười năm, tất nhiên tôi sẽ trả lời là đéo rồi?
Ê này đây là trận Gryffindor vs Ravenclaw đó? Là nhà của chúng nó với nhà của tôi đó? Tôi không hiểu hai thằng ngáo ấy nghĩ gì trong đầu nữa? Nghĩ gì, một đứa mặc áo màu xanh dương đi cổ vũ Gryffindor vô địch để cả hai nhà đánh cho bầm mặt à?
Nhưng tôi là một người bạn tốt, nên dù không thể ra mặt ủng hộ hai đứa khốn chó ấy, tôi vẫn đến xem để cổ vũ tinh thần.
Bạn có tin trên đời này tồn tại thứ gọi là sai lầm domino không?
Tức là sai lầm nối tiếp sai lầm, ăn lôz nối tiếp ăn lôz ấy 🙂.
Trời nắng như đổ lửa, ve kêu be bét như sấm rầm. Lũ côn trùng thì chiến nhau trong các bãi cỏ. Gió ngừng thổi, lá ngừng bay, chỉ có trái đất vẫn xoay quanh khối cầu lửa chó má tên mặt trời. Khi ngồi xuống ghế gỗ khán đài, tôi có thể cảm thấy mông mình đang cháy như tiệc thịt nướng BBQ ngoài trời.
Vâng, thay vì đi tắm, hay đi đâu đó hóng gió, tôi lại (ngu người) nghe lời đi xem tụi nó choảng nhau trên chổi bay giữa trời quang.
Chưa ngồi mát mông trên ghế, chúng nó đã kéo tôi xuống sân, bảo là chụp ảnh kỉ niệm trận Quidditch đầu tiên trong đời của chúng nó. Hai thằng Aesop và Norton đã đứng sẵn bên dưới từ khi nào. Năm đứa xúm lại đứng chụp hình, mặt tôi thì nhăn như đít khỉ.
Cái giây phút định mệnh đó, phải, chính giây phút ấy, một thằng ất ơ nào đó bỗng kéo tôi đi khi tôi không ngờ nhất. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn nữa chính là lời nó nói với tôi sau đây:
– Mày thi đấu hộ tao mày ơi…
– Ủa gì vậy cha? – Tôi bàng hoàng nhìn nó, bộ mày bị ấm đầu hả?
Nó nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thấy một ánh mắt đau thương đến thế. Nó nói thật nhỏ, thật nhỏ, nhưng chẳng khác gì sấm nổ ngang tai:
– Tao bị tiêu chảy…
Trời đụ (???).
Tôi đứng nhìn nó, nó cũng nhìn lại tôi, rồi nó cười với tôi nhưng nụ cười méo xệch. Bạn tôi ơi, tôi có chơi Quidditch bao giờ đâu? Cổ tay tao to bằng cán chổi đấy thằng ngu ngục này?! Nhưng Merlin ơi, nếu tôi không chấp nhận thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi có thể khẳng định, trận đấu này sẽ là cơn mưa cứt đầu tiên trong lịch sử trường Hogwarts.
Không khó để tưởng tượng ra cảnh người bạn này vì lỡ ăn nhiều món lạ, chỉ chốc lát nữa thôi khi cậu ta ra sân và bắt đầu bay lên cao trên cây chổi Nimbus 2077 của mình. Và khi cơ đít không thể co thắt lại như người bình thường được nữa, cậu ta bắt đầu làm một màn bay quĩ đạo elip hoàn hảo, cũng cùng lúc một quĩ đạo cứt cũng sẽ từ đít cậu chao liệng giữa không trung rồi gieo xuống đầu khán giả.
Một màu nâu toàn mỹ giữa bầu trời xanh trong vắt.
Cũng như đít của cậu, danh dự cả đời của cậu sẽ không bao giờ có thể trở lại sạch sẽ như ngày trước nữa.
Cậu bắt đầu chụp mông của mình lại, nước mắt rỉ ra từ con mắt lồi như cá vàng của cậu. Dù tôi là thằng khốn, tôi cũng là con người, nên tôi đành phải chấp nhận lời đề nghị của cậu. Tổ sư nó ai bảo tôi xuống sân làm gì cơ chứ?
May mà đây là chơi giao hữu nên hai nhà đều đồng ý đổi thành viên phút chót ấy nhé, không là nhà Ravenclaw bọn tôi sẽ phải chơi mà thiếu một người. Ủa mà không có dự bị hả trời?!
Cậu nghe tôi đồng ý, cảm ơn lấy cảm ơn để, định bắt tay tôi để bày tỏ lòng thành nhưng có cái lôz tôi để cái bàn tay cậu dùng để bóp đít đó chạm vào tôi.
Trong lúc tôi vội vã thay đồ, cậu đi tìm nhà xí. Tôi vừa thay xong thì trận đấu bắt đầu, tôi thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc.
Lẽ ra chúng mày không nên để tao tham gia.
Vì tao sẽ hóa chó điên lên tàn sát hết chúng màyyyyyy!!!
Xem bố mày bay zic zac đây bọn lợn!!!
Dưới sự trầm trồ của mọi người, tôi làm một màn bay zic zac hoàn mĩ, rồi uốn lượn trên trời như một con chim đích thực. Ai nấy vỗ tay nhiệt liệt khen, đến độ mấy đứa đang chơi Quidditch cũng thắng lại xem tôi múa chổi. Tôi hứng chí quá, sung mãn làm thêm vài ba cái trò nghịch nào là bay hình cung, bay hình elip. Cả thằng William và Naib mới đầu thấy tôi thì cà khịa, lát sau cũng đứng ngắm rồi vỗ tay cổ vũ tôi luôn.
Ủa mà tao đang chơi Quidditch mà 🤦…
Sau đó bọn tôi thua vì thằng William cười dữ quá, hớ hênh thế nào há mồm ra cười ngoác mõm sau đó bị trái Snitch dọng thẳng vô miệng. Trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu, Gryffindor thắng, William bị gãy răng cửa, mọi người tiếc nuối không được xem tôi biểu diễn nữa.
Từ hôm ấy tôi mang danh Chú chim Ravenclaw, ai nấy gặp tôi đều hỏi cách để bay điệu nghệ như tôi. Tôi chỉ cười bảo mày bảo mẹ mày chơi với mẹ thằng Aesop thì không chỉ biết bay zic zac đâu mà mày sẽ bay còn ghê hơn chim thiệt luôn. Nhớ lại vẫn cay thằng súc vật…
Chuyện sẽ dừng lại ở đó thôi nếu tôi không vô tình thấy bức ảnh tụi con gái trong trường tuồn kín. Tấm ảnh ấy chụp mông tôi căng đét dưới ánh mặt trời, vì bay quá sung nên rách lòi ra quần sịp hình sư tử. Từ ấy tôi đéo bao giờ đụng vào Quidditch nữa.
Riêng Tư: Buổi vuốt súng định mệnh
Riêng Tư: Tàu điện siêu tốc nào mình cùng tung nóc
Chất nghiện trên môi
ta chỉ hôn khi ta còn sống
cp: NaibEli
genre: drabbles // bl // sến lụa
rating: T
warning: sexual implied
summary: hôn nhau điên cuồng, chấm hết.
Những cái hôn của Naib luôn đến với Eli vào lúc anh không ngờ nhất. Anh chẳng nhớ tật xấu ấy bắt đầu khi nào, dù anh vẫn để Naib tự do làm điều mình muốn. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu khi Naib – say rượu – cùng Eli – mất tỉnh táo – cùng đè nghiến môi nhau trong cơn mê muội. Khi hôn nhau, họ không nghĩ về người còn lại, nhưng vào sáng hôm sau thay vì xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra, chắc là vậy rồi, cả hai bắt đầu hôn như một thói quen. Không lí do, không phản kháng, không tiến xa hơn.
Đêm đó, hai bờ môi xa lạ chạm vào nhau, tê tái và lịm ngọt, muốn được xoa dịu nỗi lòng hai kẻ cô đơn. Môi Naib ám mùi thuốc lá và kèm theo chút hơi cay của rượu mạnh. Môi Eli vị thanh hơn vì tửu lượng yếu ớt, và vì anh ít đụng đến thuốc lá. Cả hai cuốn vào nhau, say cuồng, vỏ chai lăn lông lốc dưới sàn, chăn gối xộc xệch, và áo choàng họ vứt lung tung đâu đó ở góc phòng. Naib nghe anh nỉ non tên ai đó mà hắn đoán là nàng thơ trong lòng của người dưới thân mình. Còn Eli ngược lại không nghe hắn rên rỉ cái tên nào, nhưng cách hắn âu yếm từng đường nét cơ thể anh tựa như đang nâng niu một người phụ nữ.
Tay hắn lạnh tanh luồn dưới áo Eli, vuốt nhẹ xương sườn và sống lưng nhạy cảm. Anh không kém phần, vươn hai tay giữ lấy cổ Naib, kéo hắn vào một nụ hôn sâu, rồi ghì lấy tóc hắn để nghe một tiếng gầm bất mãn từ người lính Gurkha. Hơi thở hai bên đã có phần nặng nề. Ban đầu chỉ là hai bờ môi va vào nhau, rồi từ từ chúng dính vào nhau như nam châm. Răng hắn dày vò môi anh và ngay khi anh bật lên tiếng phàn nàn, hắn lấp đầy vòm miệng Eli. Lưỡi hắn như con rắn rình mồi, chỉ chực chờ anh mất cảnh giác liền tóm gọn lấy hơi thở của Eli và nuốt trọn. Tới khi anh không nín thở được nữa, hắn mới buông anh ra để anh thở hồng hộc như hấp hối, trước khi kéo anh vào một nụ hôn khác.
Eli mơ hồ nếm được vị máu hòa trong dịch vị, nhưng quá say để nhận ra môi mình vừa bị day nghiến đến bật máu. Cũng có thể vì hắn đã liếm sạch vết máu nơi khóe miệng nên anh tạm bỏ qua, hoặc do lần này có phần dịu dàng hơn, nhưng tay của hắn đã kéo áo Eli lên tận cổ. Trước ngực đột ngột lạnh lẽo, anh chau mày, “Đừng có làm càn.”
Trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng cười khùng khục, “Tất nhiên.” Thế là sau đó cả hai chỉ hôn nhau, nhưng nhuốm màu dục vọng. Mười ngón tay không tự chủ cứ sờ vào phía trước phẳng lì nhưng cũng đủ khiến Eli ngại ngùng. Đầu vú của đàn ông thật ra là dấu tích phôi thai sau khi lọt lòng, đâu đó chi phối thần kinh và cũng được tính là một nguồn kích thích tình dục không ngờ tới. Không lạ gì giữa những cuộn xoắn môi lưỡi, anh lại bật lên tiếng cầu xin.
Mọi chuyện dần tệ hơn khi anh cảm nhận một bàn tay tìm xuống phía dưới, kéo toạc ra lớp vải quấn quanh eo, vuốt nhẹ lên nơi mẫn cảm giữa hai chân Eli. Anh vội kẹp chân lại, dọa đá hắn xuống giường nếu cứ tiếp tục làm việc dư thừa. Naib hóa một người điếc, môi dẫu vẫn nuốt chửng từng chút tỉnh táo còn sót lại của anh, tay vẫn ngang nhiên vuốt ve cả người anh run rẩy.
Hôm nay là ngày lạnh kỉ lục, nhưng trong căn phòng hừng hực lửa tình này thì có là gì. Máu huyết hai gã đàn ông cuồn cuộn như bão, môi va vào nhau như phát nghiện, hai cơ thể ôm chặt nóng hổi mồ hôi. Nếu chỉ nhìn ta đã tưởng họ là nhân tình, nhưng thật ra là không. Cả hai chỉ mới gặp nhau ba lần và chỉ nói xin chào mỗi khi nói chuyện.
Và cứ như thế, mỗi lần gặp mặt, Eli lại vô tình cuốn vào một nụ hôn bất ngờ.
Có một lần họ cùng chơi chung trò chơi, khi Eli vừa thành công chạy trốn khỏi thợ săn, anh đã bị tóm gọn vào một cái ôm từ đằng sau. Hơi thở nam tính của người quen thổi vào gáy anh không khoan nhượng. Chân Eli hơi khuỵu xuống, lọt thỏm vào vòng tay của hắn. “Nai-” Chưa nói xong, hắn đã kéo anh vào một nụ hôn, tay hắn nghiêng đầu anh về sau, miệng tấn công trực diện, thẳng thắn như phong cách người lính lành nghề. Nụ hôn kết thúc bằng cú đấm bầm mắt Naib khi Eli cảm thấy một vật ấm nóng đè trên lưng mình. Ván đó cả bốn cùng thắng suýt soát vì nụ hôn trời đánh của hắn.
Nếu hôm nào đó Naib không gạ gẫm anh, môi Eli sẽ chỉ chộp được cái hôn nhẹ nhàng vội vã như cánh chuồn lướt qua mặt nước không gợn sóng. Đó kiểu như một nghi thức vậy, lúc nào cũng phải làm. Bình thường môi Naib chỉ có hoặc mùi thuốc lá, hoặc rượu, hoặc máu, hiếm khi Eli mới nếm được vị nào khác, họa chăng là vị bánh ngọt hoặc thịt nướng khoái khẩu của hắn. Anh cũng tự hỏi mình đang tìm mùi vị gì từ những cái hôn của Naib Subedar. Nhưng anh vẫn muốn tiếp tục tìm, cho đến khi hiểu ra mình thèm khát gì ở hắn.
“CHÚNG TA”
USSR
“Hình như… anh yêu mất rồi.”
Aesop nở một nụ cười ngọt ngào nhất anh từng thấy, gương mặt cậu mừng rỡ: “Em đã chờ ngày này lâu lắm.”
Nói rồi, cậu lấy ra một thứ sắc màu tươi rói, sáng bóng dưới ánh nắng, đưa cho Eli.
Eli hôn lên vật đó, “Bấm follow nick tui để xem pỏn và fic nhảm nhe mấy bạn hihi.”
Hông giỡn chính trị
Có chửi bậy
crackfic just for fun
Đọc vui ❤
Mọi chuyện bắt đầu khi trang viên thông báo sẽ xuất hiện một người sống sót mới.
Hầu hết bọn đàn ông đều mong đó là một thiếu nữ dịu dàng trang nhã, riêng Eli không mấy bận tâm.
Đây là giây phút nghiệp quật anh tàn bạo đéo thấy mặt trời.
Ngày cậu ấy xuất hiện, anh nhận ra tim mình múa quạt dữ dội. Ôi, mái tóc bạch kim xinh đẹp đó, đôi mắt u sầu đó, phải chăng dưới lớp khẩu trang kia chính là bức tuyệt phẩm của danh họa Picasso?
Từng bước cậu đi, từng nhịp tim Eli đập mạnh. Trời ơi, cậu hớp hồn anh rồi!
Không thể nhịn được nữa! Eli nghĩ trong bụng. Ba mẹ dặn làm trai cho đáng nên trai, nên anh dùng hết can đảm của mình để bước đến trước mặt cậu, dưới ánh mắt đánh giá của mọi người trong trang viên, anh hùng hổ nói:
“Cha em liệu có phải là một tên trộm?”
“Trộm mả cha mày.”
“Vì ông ấy đã–ồ…ừm…”
——
Từ giây phút đó, Eli càng thêm yêu Aesop hơn. Ôi, giọng nói thật ngọt ngào như kẹo đồng, ôi mùi hương từ người cậu ấy ngào ngạt tựa mùi thịt nướng vừa tới!
Eli đau khổ, làm sao anh có thể lấy cậu ra khỏi tâm trí anh bây giờ?
Anh càng đau khổ hơn khi cậu cố tình né tránh anh. Em ơi, anh chỉ muốn cua em thôi mà? Vì sao á? Tất cả chỉ vì anh quá yêu cậu thôi mà!
Mới hôm qua, khi anh đang tình cờ đi trong vườn hoa để hái đóa hồng tặng cho bấy-bì của anh, thì anh cực kì may mắn nhặt được khẩu trang của Aesop.
Ối dồi ơi! Eli nhảy cẫng lên. Aesop phơi khẩu trang mà bị bay xuống tận đây ư? Đây có phải là trời cho anh cơ hội được nói chuyện với cậu không?
Bỗng trong lòng Eli dâng lên một sự không đúng đắn. Anh bỗng… muốn giữ cái khẩu trang này… Vì mục đích nghiên cứu và học tập, tất nhiên!
Rồi anh nghĩ kĩ lại. Không được! Làm như vậy là vấy bẩn tình cảm platonic của mình đối với thiên thần! Mình yêu em ấy như chuột yêu gạo, như Zeus yêu Hera, không được vướng bận chuyện dục vọng!
Thế là Eli làm theo lương tâm ngay thẳng của mình là trả lại cho Aesop.
Nhưng! Eli gào lên! Trước đó, anh phải hít cho thật đã! Quyết là thế, Eli đặt khẩu trang của cậu lên mũi, hít một hơi căng phổi.
“Anh làm đéo gì khẩu trang tôi vậy?”
Eli tắt thở.
—–
Aesop đã được kết nạp Đảng hơn 3 năm nay từ khi cậu đủ 18 tuổi.
Từ khi còn nhỏ cậu đã nuôi hi vọng được kết nạp Đảng, ngay cả khi gia đình của mình ngăn cản, cậu vẫn hừng hực quyết tâm được trở thành con của vạn nhà, anh của vạn đầu em nhỏ.
Aesop từng đọc qua Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa từ rất lâu rồi. Từ ấy, trong cậu bừng lên một tình yêu vô sản nồng nàn.
Vì thế, khi Eli tỏ tình, Aesop đau đớn nhận ra. Như thế chẳng khác nào loạn luân! Họ là anh em của nhau, là anh của vạn kiếp phôi pha! Đó là không thể chấp nhận được!
—-
“Ồ, anh đang tiếp cận tôi đấy à? Thay vì chạy đi khóc dưới hầm, anh dám tiếp cận tôi à?”
“Anh có thể thả tim dồn dập và khiến em tắt thở với tình yêu của anh mà không cần đến gần em.”
(JOJO meme:
– Oh? You’re approaching me? Instead of running away, you’re coming right to me?
– I can beat the shit out of you without getting closer.)
——
“Anh có thể ngắm em cả ngày và ngắm em còn nhiều hơn ngắm hunter nữa.”
“Tôi tưởng anh mù?”
“Anh đúng là mù, mù quáng yêu em.”
“Anh muốn mù thật không?”
——
Aesop thấy Eli cầm một li nước đầy, bỗng Eli vấp và li nước chuẩn bị rơi xuống đất.
“Coi chừng đổ!”
“Anh đổ em trước rồi.”
“…”
——
“Hôm nay trời âm u quá.”
Aesop ngước lên trời, hôm nay trời nắng nhẹ có mây, gió mát mẻ, thắc mắc: “Đẹp mà.”
“Thiếu mất nụ cười sáng chói của em thì sao đẹp được.”
“Eli, một câu nữa–“
——
“Aesop! Anh cần em giúp! Anh vừa bói và thấy được tương lai cực kì tệ hại!”
“Hửm? Chuyện gì sắp xảy ra!?”
“Trong tương lai, anh thấy tụi mình không có yêu nhau, sợ quá em ạ!”
Aesop đi về phòng, khóa trái cửa lại không ra ngoài cho đến bữa tối.
——
Hội ANEW tụ lại, chuẩn bị cho buổi tối của các bros với nhau, với snack, nước ngọt và porn.
Naib nâng li, hào sảng nói: “Đêm nay là đêm của anh em chúng ta! Dzô!”
William rất nhiệt tình, cụng lại nghe cái ‘cốp’.
Eli ngồi rung đùi, lo lắng. Sao thiên thần của anh vẫn chưa xuất hiện? Hay là vì chán ghét anh? Ôi! Eli đau đớn, tim anh quặn lại, mắt anh rơi ra những giọt lệ thủy tinh. Ôi Aesop, ta yêu em! Nhưng em nào để ý–
“Cộc.”
Aesop mở cửa, “Xin lỗi đã đến trễ.”
Naib tinh ý nhìn đến thứ trên tay Aesop, “Ố ồ, món gì đấy.”
Aesop làm biểu tượng 👌, xác nhận: “Món này ngon cực.”
Thế là mọi người chia nhau món ăn ngon miệng đó. Bình thường sống không lành mạnh bỗng hôm nay ăn món gì mà ấm quá, ngon quá!
William gật gù khen lấy khen để. Naib và Eli cũng không ngần ngại cho lời đường mật.
Không ai ngờ, chỉ món cháo bẹ rau măng cũng khiến lòng người ấm lại đến thế.
—–
Eli trong trang phục “Thẩm phán”.
Aesop trong bộ Solemn White.
Cả hai nhìn nhau, đắm đuối mê say.
Anh sắc đỏ,
Em sắc vàng,
Cùng nhau, ta hóa thành cờ Đảng.
—–
Nhờ công mấy cô nàng trong trang viên mà Eli rốt cuộc cũng làm rõ nỗi lòng của mình với Aesop.
Khi nghe anh than thở về trái tim bên lề của mình, Aesop chỉ khẽ thở dài.
“Xin lỗi, tôi không thể yêu anh, tôi đã có… Rồi.”
Eli cay đắng hỏi: “Người đó là ai? Người đó có gì hơn anh? Anh không hiểu!”
Aesop gào lên, đập bàn mạnh khiến anh giật mình: “Anh làm sao hiểu được! Ngay cả tôi cũng không hiểu làm sao anh hiểu được!”
Nói rồi, cậu lấy từ vali ra một cuốn sách, ném thẳng xuống đất trước mắt Eli, nói:
“Làm sao anh hiểu!”
Eli nhìn cuốn Giáo trình những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin, rồi rơi nước mắt. Chết tiệt, anh đéo hiểu!
—–
Chả biết vì sao mà bây giờ, cả trang viên đều mê mẩn “Đảng” của Aesop khiến Eli phiền não.
Hắn có gì hơn anh?
Anh tự hỏi.
Phải chăng nếu mình đọc cuốn sách đó…
Eli nghĩ vậy, tức tốc chạy vào phòng, đóng kín cửa, đóng kín rèm, bắt đầu đọc cuốn giáo trình những nguyên lí cơ bản của Mác Lênin.
Dưới ánh nến lập lòa, Eli vừa đọc vừa cảm thụ thứ nghệ thuật tinh hoa đất trời này, lệ anh rơi trên nguyên lí Mác Lênin.
Hóa ra là vậy. Eli cuối cùng cũng nhận ra.
Anh vẫn không hiểu gì cả!
——
“Hình như… anh yêu mất rồi.”
Aesop nở một nụ cười ngọt ngào nhất anh từng thấy, gương mặt cậu mừng rỡ: “Em đã chờ ngày này lâu lắm.”
Nói rồi, cậu lấy ra một thứ sắc màu tươi rói, sáng bóng dưới ánh nắng, đưa cho Eli.
Eli hôn lên vật đó, “Huy hiệu Đảng này, anh sẽ trân trọng nó.”
Aesop chấm nước mắt: “Anh không biết em vui thế nào khi anh hướng về Đảng đâu.”
“Không.” Eli cầm lấy tay Aesop, đôi mắt dịu dàng. “Là ‘chúng ta’. Chúng ta cùng hướng về Đảng.”
Rồi họ dựa vào nhau ngắm mặt trời lặn đằng Đông. Ôi, mặt trời sáng như huy hiệu Đảng của Eli vậy.