Mục lục: Cuộc gọi lúc hai giờ sáng (On-going)

“Anh nhớ em, Aesop.”
“Anh muốn quay lại à?”
“Không… Anh chỉ nhớ em thôi.”
Modern!AU
Cp: AesEliAes
Genre: Romance, Oneshot
Warning: Bad languages. Sex/Masturbation (slightly mentioned).
Rating: T (M)
Summary: Sau khi chia tay, Eli vẫn luôn làm phiền Aesop. Ngày nọ, Eli gọi cho Aesop vào hai giờ sáng để nói rằng anh nhớ cậu ấy rất nhiều.
Một phút
Cuộc gọi lúc hai giờ sáng: Chương 2 – Chưa thể chấp nhận sự thật
Thứ tha
Sequel I của [Cuộc gọi lúc hai giờ sáng].
Nếu ai còn nhớ thì tên chương duy nhất của fic trên là “Tựa đầu”, nghĩa là vừa là “đầu tiên”, vừa là hành động tựa đầu vào vai người khác.
Lần này cũng thế, “thứ” nghĩa là thứ hai, “thứ tha” thì dễ hiểu nhỉ. (Phòng hờ thôi, hehe)
Vẫn còn cái sequel cuối nhưng lười hoàn thành quá chứ bản thảo thì đầy.
Đọc vào lúc khuya chắc sẽ đỡ hãm hơn đọc vào ban ngày…
Cp: AesEliAes
Warning: Tản văn. Viết bằng ngôi thứ hai (you/em) nên hơi rối. Tui đã hạn chế các câu bày tỏ quan điểm cá nhân về cảm xúc nhân vật vì tui lười nên nó sẽ hơi thô.
Em ổn không? Tất nhiên là không rồi.
Em choàng tỉnh khi mọi người vừa chợp mắt. Khi họ thiu thiu ngủ, em lại tỉnh táo và nhìn thẳng vào chính mình mỗi khi đêm đến.
Em thấy gì trong quãng tối mù đó, Aesop? Họa chăng là cái tôi mà em căm ghét, hay em chỉ đang cầu nguyện sự tha thứ từ chính bản thân em?
Em đang trên một chiếc taxi cũ kĩ trông như thể chủ chiếc xe chưa bao giờ có ý định vệ sinh cho nó sau hơn hai năm tậu về. Em ngồi ở hàng ghế sau, lưng ngã ra, đầu tựa vào ghế và cứ như thế em đã thiếp đi nửa giờ đồng hồ. Em có thể ngửi thấy mùi kì lạ ở ghế kề cạnh, như mùi xác động vật, hoặc mùi ôi thiu của thức ăn. Trán em nhăn lại và em ngồi xích gần cửa sổ.
Mơ hồ quanh tai em là tiếng kèn môi đệm quyện với điệu hát trầm ấm, phát ra từ chiếc radio cũ lắp sẵn trên xe. Casablanca, loài hoa khiết, như cách anh dịu dàng yêu em từng chút một, và ta hòa vào thành một thể, quyến luyến một cái hôn vội và lưu luyến cái ôm vùi lấp.
Ngoài kia, trên bầu trời chẳng có lấy một vì sao. Đó là hậu quả của ô nhiễm ánh sáng. Lần duy nhất em được chiêm ngưỡng một bức tranh rực rỡ của hàng triệu viên kim cương là khi em đang trong vòng tay của Eli, những ngón tay đầy vết chai của anh đan chặt lấy những ngón tay đầy sẹo của em. Trời lạnh. Nhưng tay của Eli ấm lắm. Em liền vồ lấy tay mình, thèm khát một hơi ấm nhưng những ngón tay của em lạnh cóng vì hơi máy lạnh.
Em có nghĩ đến đêm hôm đó, khi em vì quá xấu hổ, đã không dám nói rằng em yêu Eli. Em muốn ở bên Eli. Em không muốn chia tay. Em có thể chấp nhận tất cả chỉ cần Eli chìa tay về phía em, em sẽ chạy đến bên Eli kể cả khi Eli ở phía bên kia trái đất. Nhưng em đã không nói gì cả, Aesop ạ. Em đã lặng im, như con búp bê vô cảm, như con rối lì lợm chối bỏ trái tim của mình.
Tay em lạnh.
Em có nghĩ đến đêm hôm đó, tay của Eli cũng lạnh như thế. Hơi ấm trôi tuột khỏi người Eli từng chút một, rút lấy sinh mạng của anh và để lại một con tim ngừng đập. Eli có đau không? Em sao mà biết được. Em chưa thử tự tử như thế thì làm sao biết được. Tim em có đau không? Em sao mà biết được. Trong lồng ngực em đã luôn anh ách một nỗi đau khôn cùng không một sinh vật sống nào chịu nổi. Không phải à? Ừ, tùy ý em thôi. Không tiếc thương cho người đã xem rẻ mạng sống mình là điều em mù quáng tin tưởng khi còn bé. Ừ, không mù quáng, tùy ý em. Đây là câu chuyện của em mà.
Nhưng em không khóc. Sẽ không. Không bao giờ. Thậm chí vào ngày mai khi có vài người chan lệ sầu, em sẽ chỉ cô đơn đứng ở đó nhìn hình ảnh của anh lần cuối qua tấm ảnh liệm. Em sẽ hôn lên chiếc quan tài cho thỏa nỗi nhớ mong những tháng ngày vì lòng tự tôn mà ta đã xa nhau.
Nghe nói Naib đã giữ xác của Eli đến giây phút cuối cùng. Cảnh sát địa phương suýt phải vào cuộc nếu không có William đánh Naib bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Naib đã làm ầm ĩ lên và thậm chí đấm cả William. Em hiểu. Người bạn thân thiết chết trước mắt mình mà không thể làm gì được. Naib đã đau đớn thế nào khi cứ sơ cứu trong vô vọng, “Thở đi, thở đi thằng khốn…” dẫu anh đã nhận thức được sự sống của Eli đã lụi tắt như đóm lửa tàn trong cơn bão.
Thằng Naib cứnói, thằng chóđócònsống. Taođãhọcquaquânsự. Taochỉcầnhôhấpnhântạorồicầmmáuchonó.
William cười qua điện thoại, nhưng giọng cậu ta rõ rệt không hề có ý giỡn cợt.
Taonóilại, nếuvậy thằng Eli đãsốngtốihômđórồi. Thếlànóđánhtaotơibời, bảolàtaonóidối.
Nực cười thay kẻ được cho là ngốc nghếch nhất lại là người tỉnh táo nhất trong nhóm. Nhưng em và kể cả Will cũng biết sự tỉnh táo đó chỉ tồn tại nhất thời mà thôi. Ngày mai có khi William lại hóa rồ lên, ai mà biết được. Ngay cả em cũng vậy. Làm sao ngờ tới thời điểm mà ta rốt cuộc không thể trưng ra bộ mặt thản thiên được nữa, và hiểu rằng một người quan trọng của ta đã nhắm mắt vĩnh hằng, ta sẽ làm chuyện điên rồ gì.
Taobiếtmàyvẫnnghĩtấtcả chỉ là cúlừacủabatụitaotạorađểkéomàytừMĩvề, nhưngkhông.
William thở hắt ra, như trút được gánh nặng. Nhưng đó chỉ là giả dối. Sự nặng nề đó sẽ đeo bám những người còn sống cả nửa đời còn lại của họ. Em biết cậu ta chỉ đang tỏ ra bình thản và lạc quan như mọi khi.
Màynhậnđượcthưmờitanglễrồiđó. Màmàykhôngvềcũngđược. TaolạisợthằngđiênNaiblạilaolênđánhmày. Nócứđổlỗichomọingười.
Ngay cả em cũng thế đúng không, Aesop?
Em cũng nghĩ, lỗi của Naib vì đã không phát hiện Eli sớm hơn. Lỗi của William đã không ở bên Eli lúc anh đang bên bờ tuyệt vọng. Lỗi của bọn bác sĩ vô dụng đã không thể cứu anh. Lỗi của bọn giảng viên đại học tham tiền cứ trói buộc anh mải miết. Lỗi của anh đã không sống đúng hơn, không nói cho em về tình trạng bệnh của anh, khiến em hiểu lầm mối quan hệ của anh và bác sĩ tâm lý Gilman.
Lỗi của em vì đã không yêu anh đủ nhiều để anh phải nghĩ đến cái chết.
Ôi Aesop đáng thương.
NhữngngườinhưClarksẽnghĩđếncáichếtnhưsựgiảithoátvàlàbiệnphápcuốicùng để thoátkhỏithựctạiđanggiếtdầnmòn anh.
Gilman đã gửi thư chia buồn đến cậu vào trưa hôm người ta phát hiện xác của anh. Cô cũng ở đó để chứng kiến họ đem xác anh đi trong khi Naib ngất xỉu trước cửa nhà vệ sinh và William thì bầm mắt phải. Trong khi hai người bạn thân tỏ ra vô ích, cô đứng ra làm người đại diện cho anh, nhận diện xác và làm việc với cảnh sát.
Đókhôngphảilàlỗicủacậu, xinđừngtựtrách bản thân.
Em ghen tị với cô ấy, kể cả khi biết anh và cô ấy thực chất không yêu nhau. Vì cô ấy biết tất cả về căn bệnh của anh. Vì anh cho phép cô ấy ở bên mình mỗi lúc yếu mềm. Vì cô được thấy anh trước khi họ đem anh đi. Vì cách mà cô tâm sự, dẫu rất chân thành và hữu dụng, em chỉ thấy cô ấy đang tỏ ra mình biết tất cả còn người yêu của Clark thì không. Cô ấy đang cười nhạo em.
Aesop, em chỉ đang đổ lỗi cho mọi người mà thôi.
…Em biết à? Phải… Tất nhiên! Vậy sao em vẫn làm?
Em ngồi trên taxi, mở điện thoại lên. Ánh sáng từ màn hình lóa vào mắt em trong bóng tối. Đã có hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ giám đốc điều hành và tầm năm tin nhắn thoại dùng để chửi chết em. Điện thoại còn 20% pin và vỡ một góc lớn kính cường lực.
Em vào phần danh bạ, không hề dùng đến can đảm, gọi cho Dyer. Cô ta nhấc máy ngay tắp lự,
“GIỜ CÒN DÁM VÁC MẶT ĐIỆN CHO TÔI À?”
Em đợi cô nói xong, ho mạnh vì cổ họng nghẹn đặc hai hôm nay, chầm chậm nói, “Tôi muốn nghỉ việc. Tôi xin lỗi. Cảm ơn giám đốc đã chỉ dạy tôi.”
“Cái đéo gì đấy Carl?”
“Người tôi yêu chết rồi.” Em vô cảm, lạnh tanh và bỡn cợt. Em làm như thể mình đang nói đùa nhưng ngốc như William cũng biết em đang nghiêm túc từng con chữ mình nói ra.
“…Aesop…”
“Anh ấy tự tử vì chán ghét tôi.” Môi em đắng nghét phát ra những âm điệu khàn đục đứt vỡ.
“…Aesop, bình tĩnh, chị–“
Em kết thúc cuộc gọi và khóa máy. Màn hình đen dần rồi tắt hẳn. Cái điện thoại sau đó bị nhét gọn dưới đáy túi.
Ngồi thêm nửa giờ sau, rốt cuộc em cũng về tới căn hộ của William. Sau khi Eli ra đi, Naib chuyển về sống cùng William. Nói chính xác hơn thì là William đang ép Naib trú nhờ vì sợ thằng bạn thân lại làm chuyện dại dột. Em nhấn chuông, chỉ một lần. Từ bên trên lầu đã nghe tiếng động hỗn loạn nào là tiếng bước chân, tiếng chạy, tiếng ngã, tiếng đồ vật đổ vỡ.
Đợi được William xuống mở cửa thì em đã thấy trán cậu ta chảy một đường tơ máu.
“Aesop… Mày về rồi.”
Em gật đầu. Em bước đến, suýt ngã, nhưng đã thành công lọt vào cái ôm vụng về của William. Trời ơi, em chảy nước mắt, đến lúc này em mới biết mình cần đến hơi ấm con người nhiều như thế nào. William, trán chảy máu tươi, vác em vào nhà rồi quăng em vào phòng khách. “Ngồi ở đó.” Cậu ấy dặn, không an tâm để em ở một mình. “Tôi ổn.” Em trấn an, lúc này William mới rời khỏi phòng khách dù gương mặt vẫn thấp thỏm lo âu. Em đảo mắt quanh phòng, những góc cạnh chìa ra của bàn ghế đã được bọc trong vải mềm, không hề có đồ vật thủy tinh hay kim loại. William đã làm vậy kẻo phải nhận thêm hai cái xác trong nhà của mình là Naib và em.
Em đoán Naib đang ở ngủ trên tầng hai. Em không định đi lên tìm anh họ xa của mình. Em không muốn cảnh sát đến bắt cả hai vì tội gây rối – Naib sẽ đánh chết em để đổ lỗi. Dù gì cả hai vẫn có chút máu mủ, đều là những kẻ hèn nhát trốn tránh sự thật và đổ vạ cho người khác để có một giấc ngủ bình yên vào buổi tối. Dừng lại đi à? Được thôi.
Em ngã ra ghế sopha. Một tiếng meo vang lên từ sau lưng. Em nhìn ra sau, phát hiện một đôi mắt xanh quen thuộc. “Eli?” Không, đó chỉ là một con mèo mắt xanh lông trắng. Nó vẫy đuôi khi thấy em nhìn nó, và đôi mắt xinh đẹp của nó sáng lên.
Em im lặng, ôm mặt cười ha hả. Em nhớ Eli quá và nhầm anh với một con vật bốn chân. Thậm chí nếu Eli là mèo, anh ấy phải là một con mèo hoang đói khát, luôn tự liếm láp vết thương của mình. Bộ lông anh sẽ xơ xác bọc nhẹ lấy thân thể gầy giơ chứ nào quý phái, béo tốt như con mèo này. Và đôi mắt dẫu cùng một màu, trong khi cô mèo xinh đẹp là sự ngây thơ, Eli sẽ là sự sống lụi tắt.
Con mèo tiến đến em, vuốt ve chân em yêu cầu được nựng nịu. Em ôm con mèo vào lòng vì cả em và nó đều mê luyến sự âu yếm. Con mèo này của William và hẳn là thời gian gần đây William không có thời gian rảnh chơi với nó. “Mày may mắn hơn tao, mày vẫn còn cậu ấy. Còn tao thì mất chủ rồi.” Con mèo nghiêng đầu, liếm mũi em như để thay lời ủi an lặng thinh. Em dụi đầu vào nó, rồi tạm quên rằng mình ghét lông mèo.
William trở lại với một cốc socola nóng hổi. Khi buồn người ta thường dùng socola như một liều thuốc phiện để tạm quên thực tế đắng lòng. Cậu ta đặt cốc nước xuống, ngồi bên cạnh em rồi bối rối vỗ vai em. Em không còn sợ hãi cái chạm của người khác nữa kể từ bao giờ. Dẫu hiện tại cơ thể em đã vã mồ hôi mặc cho cả hai đang ngồi dưới điều hòa hai mươi độ C.
Em ngước lên nhìn William. Mắt cậu ấy nhuộm trong mỏi mệt và tuyệt vọng, nhưng vẫn ánh lên một chút lạc quan bẩm sinh. Một năm rồi em mới thấy quầng thâm của vận động viên nổi tiếng này. Cả bốn đã từng thức xuyên đêm để cày game và thành công là đội đầu tiên (cùng một thành viên khác) của toàn server đánh bại con trùm cuối.
Đó là khoảng thời gian cực vui trong số những khoảng thời gian cực kì vui khác. Bốn năm đại học không thể phủ nhận là lúc em cười tươi nhất, Aesop ạ. Khi đó em là một nam tu sĩ có nhiệm vụ làm một cái máy bơm máu và khống chế từ xa, dù thật ra em chỉ hồi máu là chính. Còn lại để kiếm sĩ William, sát thủ Naib và pháp sư cận chiến Eli gánh sát thương. Hôm đó bốn đứa cùng hợp tác với một sinh viên khác để lập đội – Norton, một xạ thủ lành nghề. Cậu ta cũng sẽ đến vào ngày mai để dự lễ tang của Eli.
Em luôn là người ngã xuống cuối cùng vì có ba người anh luôn bảo vệ. Đặc biệt kì lạ là Eli, là một pháp sư máu giấy nổi tiếng, luôn nhào ra che chắn sát thương hướng về em. Đó là cách tán tỉnh rất ngốc nghếch, em phải công nhận. Nhưng em đã đổ anh ta, em còn gì để phân trần đây?
Nhắc qua nhắc lại, chỉ ngày xưa mới có thể khiến William phải thức khuya. Bây giờ cậu ta đang tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng của vận động viên chuyên nghiệp, không lí gì…
Thậtralàcó, em ngã vào vai William, vìmộtngườinàođó.
“Muốn tắm không?”
Tạ ơn Chúa. Em gật đầu. William đứng lên, “Để anh bật máy nước nóng cho chú.”
Khôngcần, em nói.
Màymuốnvềvớitổtiênà, William chửi, tát nhẹ vào đầu em. Không cho em cơ hội phản kháng, cậu ta ra khỏi phòng, bịt tai hát la la la.
Em phì cười. Ít ra vẫn còn William và Naib. Em nghĩ vậy và lòng ấm lại. Cuộc đời vẫn tuyệt vời biết bao…
Con mèo ngủ trên đùi em bỗng bò dậy đi mất trong lúc em hãy còn mơ màng thực ảo.
Trời đã khuya rồi.
Vào những ngày như thế này, em sẽ nằm co ro trong vòng tay anh âu yếm. Đôi mắt của anh sẽ nhìn thấu em một Aesop Carl trần trụi và nguyên sơ rồi đè nghiến lấy em, hằng để em tan chảy trong anh một cách tình nguyện.
Nỗi nhớ trong em vẫn cứ âm ỉ, chờ ngày lở loét thành hình dạng không thể nhìn ra. Họ nói sự ám ảnh sẽ giết chết một trái tim yếu đuối.
Em lăn ra ngủ tự khi nào. Trong giấc mơ, em nghe thấy tiếng Eli vang vẳng từ một cõi thẳm xa, dội từ trong lòng đất, xuyên qua lớp đá thô kệch để đến với em. Em vội níu lấy thanh âm ấy nhưng như cách mà anh vĩnh biệt cuộc đời, chúng chạy vụt khỏi tay em vào giây phút em ngỡ mình đã chạm được chúng, rồi mất hút trong bóng tối.
Cuộc gọi lúc hai giờ sáng: Chương 1
Tựa đầu
*7*
Naib cầm lấy điện thoại di động của Eli, mở nguồn rồi tìm đến phần nhật kí cuộc gọi. Hắn mở đi mở lại đoạn ghi âm lần nói chuyện gần đây nhất của Eli Clark và người yêu của anh ta, Aesop Carl.
Thứba, 16/4/2xxx
2am
‘Tít… Tít…’
“Xin chào…? Aesop Carl đang nghe máy.”
Giọng một chàng trai vang lên, non nớt. Hẳn là cậu ta chỉ tầm mười chín đổ lại, có khi nhỏ hơn thế nữa.
“Aesop… Anh đây.” Eli nói chậm rãi, cổ họng đặc nghẹn.
Đầu dây bên kia ngừng vài giây, rồi Aesop bật lên tiếng cười khùng khục:
“À, anh Clark.”
“Gọi anh là Eli đi.”
“Không, cảm ơn.”
Eli như dùng tất cả sức lực của mình, và bất kì ai cũng có thể nghe ra nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của Eli.
“Làm ơn.”
“Anh bị sao vậy? Giờ này còn điện cho tôi? Còn nói chuyện nhảm nhí nữa.”
“Bây giờ…. Á?”
“BÂY GIỜ LÀ HAI GIỜ SÁNG, ĐỒ NGỐC.” Aesop như rồ lên, không tỏ ra tôn trọng người đàn anh cho lắm.
“Và chúng ta chia tay rồi. Đừng làm ph– gọi tôi nữa.”
“Anh xin lỗi.”
Eli phì cười, khiến Aesop cảm thấy anh như đang cười cợt lên sự khó chịu của cậu.
“Nếu không có việc gì thì tôi đi đây, phiền cả giờ ngủ–“
Eli cắt ngang: “Em nói dối. Em vừa làm việc xong, và bây giờ em chỉ vừa vào nhà vệ sinh mà thôi.”
Aesop cười khinh một tiếng, “Đoán giỏi đó. Hiểu tôi quá nhỉ?”
“Anh cũng đang trong nhà vệ sinh này.”
“Nói với tôi điều đó có ích gì không?” Aesop ôm mặt. Cậu phát ốm với việc Eli cứ làm phiền cậu rồi. Hôm nay Aesop không nhịn được nữa.
“Tôi tắt máy đây.”
“Khoan đã, cho anh một giờ đi.”
“Không.”
“Nửa tiếng?”
“Cút.”
“Vậy thì mười lăm phút thôi và anh sẽ không gọi em nữa.”
Ờ, rồi anh sẽ đến nhà tôi để làm phiền trực tiếp luôn chứ gì?
Chả hiểu sao, Aesop lại chấp nhận cái giá mười lăm phút đó. Cậu chỉ cần mười phút tắm và ngay lập tức ngã lên giường say giấc, nhưng hiện tại Aesop đang hi sinh mười lăm phút của mình cho một tên sở khanh.
“Anh muốn gì?”
“Không muốn gì cả.”
“Còn tôi muốn ngủ.”
“Ai ai ai đùa thôi… Anh muốn gặp em.”
Aesop nhếch mép. Dối trá.
“Bây giờ đã khuya–“
“Biết luôn à?”
“Anh muốn nghe giọng em–“
Aesop im lặng. Cậu có thể nghe tiếng Eli khịt mũi khoái chí.
Aesop ngán ngẩm, “Tôi hỏi thật, anh muốn quay lại à?”
Trong giọng của Aesop không đơn giản chỉ là khó chịu, mà có cả một tia hi vọng nhỏ bé.
Nhưng Eli chối ngay tắp lự: “Không.”
Trong đầu Aesop như có gì đó đứt phựt một cái. Cậu không nhịn được, chửi người yêu cũ một tràng dài. Mười chín năm nghe phụ huynh, hàng xóm, bạn cùng lớp và điển hình là William và Naib chửi thề lúc này trở nên vô cùng có ích. Aesop dùng tất cả những lời tục tĩu nhất để tổng sỉ vả từ Eli Clark đến tổ tiên thời tiền sử của anh.
“#-+2;$-# nhà anh tôi đị+#;$-@+%+$+ anh.”
“Ha ha.”
“Còn cười nữa à tên đười ươi xấu xa lẻo mép nói dối thành thói ở bẩn thành quen $-+#;$.”
“Ha ha… Ha… Ừm…”
Aesop dừng lại. Cậu nghe tiếng nước và tiếng thở rất nhẹ bên đầu dây của Eli. Cậu thử lắng nghe kĩ hơn rồi đen mặt, lớn giọng hơn nữa:
“Đệch mẹ anh thủ dâm bằng giọng của tôi đấy à?”
Eli bỗng cười, lần này là cười thật.
Aesop nóng mặt, vành tai đã đỏ ửng. Vì quá xấu hổ, cậu không nói nên lời được nữa. Chưa bao giờ Aesop thấy một kẻ biến thái trắng trợn đến như vậy.
Trước khi Aesop giận dữ cúp máy, Eli đã gào thét van xin đủ kiểu nên cậu mới từ từ bình tĩnh lại.
Hiện giờ đã là hai giờ sáng, vạn vật đã chìm trong giấc ngủ im lìm. Ngày trước đây là lúc cậu vừa làm việc xong và lao lên giường của hai người, trên gối hai người và rúc vào lòng người yêu đến sáng. Bây giờ, họ chỉ là người xa lạ. Cậu vẫn thức đến hai giờ nhưng giường thì trống trơn lạnh ngắt, thiếu hơi ấm con người. Thiếu hơi ấm một người nào đó.
Nói Aesop không còn yêu Eli là nói dối. Cậu chỉ đau lòng vì bị phản bội mà thôi, thực chất cậu vẫn còn yêu tên khốn đó rất nhiều. Thật sự cậu rất vui khi “bị” Eli làm phiền ba lượt năm lần như thế này. Đặc biệt hôm nay khi bỗng dưng cậu cảm thấy buồn lạ lùng, thì Eli gọi đến và khiến cho trời khuya của Aesop bớt lạnh lẽo và cô đơn.
“Eli, anh không còn yêu tôi, đúng không?”
Aesop lấy hết can đảm, mặc dù nghe như đang bình thản, thực chất lòng cậu như sắp nổ tung. Cậu suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu anh ta bảo không, cậu sẽ chặn hắn và biến khỏi đời Eli vĩnh viễn. Nếu có, cậu sẽ chạy ngay đến nhà Eli.
Nhưng Eli không trả lời.
Aesop bối rối. Cậu không biết ý nghĩa của sự yên lặng đó là gì, và cũng chẳng biết cách giải quyết ra sao.
“Vậy là… anh yêu cô ấy?”
“Ai cơ?” Eli thốt lên đầy ngạc nhiên.
Aesop khó hiểu, “Fiona gì đó, đúng không? Cô gái mà anh… ngoại tình.”
Đầu dây yên lặng một khoảng dài, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng buông thả:
“Em gọi anh là Eli kìa ha ha.”
“…”
“Em ngốc thật… Lúc nào cũng chỉ nghĩ trong đầu rồi tự đau lòng.”
“…”
Aesop bặm môi, mắt đã hơi ướt, máu ứa nhẹ từ kẽ miệng.
*3*
Eli có tài tiên đoán và bói toán rất cừ. Thêm vào đó, anh còn học ngành Tâm lí học, đúng chuẩn một combo đọc vị người khác.
Trên hết, dù nhà nghèo nhất bọn (tiền học phí là nhờ học bổng 50% và tiền làm thêm sấp mặt), nhưng gái trai vẫn mê anh như điếu đổ, phần vì ngoại hình khá ưa nhìn, và còn vì tính cách đào hoa ai cũng yêu thích.
Nhưng lạ là Naib chưa từng nghe Eli có đời sống tình cảm đa màu sắc cả. Rõ ràng hơn, hắn chưa từng thấy Eli hẹn hò với ai trong năm đầu đại học dù anh có thả thính đủ loại gái trai.
Đến năm hai thì mọi chuyện có thay đổi một chút. Naib có đứa em họ xa là Aesop Carl năm đó nhập học cùng trường với ba thằng bọn hắn, họp lại thành bốn đứa sa đọa của trường (à thì Aesop bị ép). Lúc đó hắn cũng chỉ nghĩ hai đứa Eli và Aesop như anh em kết nghĩa thôi, hóa ra tụi nó hẹn hò nhau dưới mũi của hắn.
Chuyện tình tụi nó giấu rất ghê, tận cuối năm ba Naib mới biết vì hai thằng rốt cuộc cũng thú nhận cho hắn và William biết.
William là một thằng ngố tàu suy nghĩ bằng chân lí trí bằng tay nên dễ dàng chấp nhận hai đứa này. Naib ban đầu có hơi bài xích, căn bản vì anh ghét bạn của mình tự dưng có bồ dù cả đám đã thề sẽ là hội độc thân hết bốn năm đại học, sau này cũng không thèm lời ra tiếng vào gì nữa, đừng có đ* nhau trước mặt hắn là được.
Yêu nhau được vài năm thì một ngày nọ, Naib nghe tin hai đứa này chia tay.
Chắc lại là ghen tuông nhỏ nhặt thôi, Naib nhún vai, hai đứa này cũng chia tay nhiều lần rồi, sau đó một giờ đồng hồ lại ôm nhau hôn hít các kiểu.
Hóa ra lần chia tay này kéo dài đã một tháng rồi.
*1*
Aesop lần đầu gặp Eli vào một ngày mưa.
Hôm ấy cậu quên đem ô dù lúc sáng đã xem dự báo thời tiết, nhưng vì gấp rút chạy deadline nên đã quăng thứ quan trọng nhất ở nhà.
Mọi người đang dần về nhà sau buổi học. Trời thì vẫn mưa nặng hạt không có dấu hiệu giảm dù chỉ một chút.
Aesop thở dài, phải chạy luôn về nhà rồi.
Hồi học cấp ba cậu cũng quên ô và chạy băng qua cơn mưa tương tự, về nhà cảm lạnh nằm luôn hai ngày trên giường. Nhưng phải chịu thôi. Hôm nay là ngày khai trường, mới là tân sinh viên mà đã nghỉ luôn hai ngày thế này thì…
“Ồ ồ, nhóc quên ô hả?”
Một giọng nói vang lên từ đằng sau Aesop. Cậu nhảy cẫng lên, là một đàn anh!
Anh ta cười nhe răng với cậu, rồi dúi vào tay cậu một cái ô đen hơi cũ, nói:
“Nè, cho nhóc nè. Giữ luôn cũng được.”
Nói rồi, anh ta nhìn cậu chăm chú khiến Aesop ngại ngùng. Cậu cúi đầu, lắp bắp:
“Em cảm ơn.”
“Ơn nghĩa gì.” Anh ta cười ha hả. “Xinh trai thế này mà bị cảm vào đầu năm học là không cua được ai đâu.”
Aesop còn chưa trả lời – mà cậu cũng không biết trả lời thế nào cho phải – thì đàn anh kì lạ đã lao vào trận mưa xối xả, chỉ đội lên đầu độc mỗi áo đồng phục thể dục vá một bên vai. Vừa chạy anh ta vừa gào thét: “Đ*m* lạnh sun m* vòi rồi!” khiến Aesop không nhịn được cười ra tiếng.
Đúng là một người tốt và lịch thiệp.
*2*
Lần thứ hai Aesop gặp lại người đàn anh tốt bụng, rất bất ngờ, là khi được anh họ xa của mình giới thiệu.
Trong suốt quá trình gặp gỡ, Eli rất phấn khích cùng cậu nói chuyện, tám nhảm đủ thứ đến mức Naib và William phải chửi thề vì đã khiến họ như hai cái bóng đèn trong buổi “hẹn hò” của cậu và Eli.
Nhiều lần đi chơi chung cậu định trả lại ô cho Eli, nhưng cuối cùng cuốn vào cuộc vui nên lúc nào cũng quên.
Thậm chí đến bây giờ khi chia tay cái ô đen cũ rích đó vẫn còn ở nhà cậu.
Ít lâu sau, Eli tỏ tình, cậu đồng ý. Hai người quen nhau trong bí mật.
*4*
Điện thoại Eli là máy đời cũ, mật khẩu luôn là số điện thoại của cậu.
Hôm ấy, cậu thử mở khóa điện thoại của Eli, nhưng nó lại báo sai.
Cậu kiểm tra lại nhiều lần, xem từng con số, chắc chắn đúng 100% mới nhập lại. Nhưng máy vẫn báo sai.
Quái lạ, Aesop thầm nghĩ. Cậu thử nhập sinh nhật của mình, vẫn không thành công.
Đến lúc này Aesop đã thấy hơi ngồ ngộ thật sự.
Cậu thử bằng ngày sinh của Eli, vẫn sai.
Aesop là tuýp dễ lo lắng, lúc này mồ hôi đã đổ ướt áo. Tại sao Eli lại đổi mật khẩu? Anh muốn giấu gì ư? Dù vậy, cậu không dám chất vấn anh. Có khi cậu chỉ đang nghĩ quá lên thôi. Anh cũng có những bí mật riêng của mình mà.
*6*
“Cô ta là ai?”
Aesop gào lên. Eli nhắm mắt, không muốn đối chất với cậu.
“Em bình tĩnh lại đã. Cô ấy chỉ là một người bạn mà thôi.”
Aesop đi quanh nhà, cố hít mấy hơi thật sâu để tự trấn tĩnh. Nhưng nghĩ tới việc Eli gặp gỡ người phụ nữ khác sau lưng cậu, rồi ôm ấp cô ta, rồi còn “rộng lượng” trả tiền cho buổi hẹn của họ, khiến Aesop không thể không giận điên lên.
Nếu không nhờ William vô tình thấy Eli ở quán nước rất xa trường đại học, Aesop cũng chỉ như thằng khù khờ bị qua mặt mà thôi.
Aesop đỏ cả mắt, giọng hơi run:
“Nếu có việc gì thì anh phải nói cho em biết. Anh gặp ai, hay muốn chia tay, hay con mẹ gì đó em không biết, anh phải… nói với em chứ. Ta là người yêu mà.”
Eli lắc đầu, “Có những chuyện em không hiểu được đâu.”
“Nếu anh không kể thì sao biết em sẽ không hiểu?”
Eli không ngồi yên nữa, tay với lấy gói thuốc lá. Chưa kịp rút điếu thuốc nào, Aesop đã giật lấy gói thuốc vứt vào thùng rác.
Eli gằn giọng, “Aesop. Em là người yêu tôi hay mẹ tôi?”
Aesop hơi to giọng: “Yêu nhau nên tôi mới chăm sóc cho anh, và anh còn chưa trả lời kĩ càng về cô gái kia.”
Eli vò đầu, mặt anh đã nhăn lại không nhìn ra anh chàng phong nhã bình thường nữa.
Anh thở hắt ra, hạ lời chốt: “Đôi khi, anh thấy mối quan hệ này… Rất mệt mỏi.”
Aesop nghe như trời sập xuống đầu cậu. Cậu như không tin vào tai mình, nhưng thấy vẻ mặt của Eli, cậu biết đó là sự thật. Lòng Aesop như vỡ nát ra thành trăm mảnh, quặn xoáy vào tận cùng tâm can, cổ họng cậu như bị mắc nghẹn.
Aesop còn không cảm nhận được tay chân của mình nữa. Huống chi là cảm xúc của cậu.
Cậu gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”
Aesop với lấy điện thoại và ví tiền, rời khỏi phòng.
Chân cậu bước rất chậm, không biết vì tê liệt do sốc, hay do cậu đang đợi một tiếng “chờ anh!” của Eli.
Cuối cùng khi cậu đóng cửa lại hoàn toàn, lời duy nhất cậu nghe được là tiếng Eli gọi thoại muốn gặp riêng cô gái kia. Tôiđang cần em, đếnchỗcũgặptôi. Đừngthắcmắc, tôivàemấychiatayrồi.
Lòng Aesop chính thức đóng băng từ khoảnh khắc đó.
*5*
“Eli, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Em có cơ hội được chuyển công tác ở Mĩ.”
“Ồ, chúc mừng em!”
“Anh thấy… ổn à?”
“Tất nhiên, tốt cho em mà.”
“Nhưng, lần này em đi là ba năm.”
“…….”
*9*
William gõ cửa. Từ bên trong vang lên hàng loạt tiếng bước chân, rồi Naib xuất hiện, quầng thâm đen như than trên mắt.
“Will?”
“Thằng Eli có nhà không mày?”
“…Không, nó vừa ra ngoài rồi.”
“Chán vậy!” William rên rỉ. “Tao điện nó mấy trăm cuốc rồi mà nó đéo thèm nghe máy! Chó thật! Chắc đang hú hí với thằng Sop à!?”
Naib hơi khó nói, “Tụi nó chia tay rồi…”
William hốt hoảng: “Chết mẹ tao quên! À nhắc nó đi học lại đi, giáo sư bảo tao đến nhắc nó không là đuổi thật đó! Đù má ở lại lớp rồi mà còn…”
Naib không ừ hử gì. William thấy lạ, đẩy cửa lao vào trong nhà. Naib không ngăn cản, muốn thì vào đi, hừm…
Từ khi chia tay, Eli đến ở chung trọ với Naib vì hai đứa nghèo vãi linh hồn. May mà Eli không phải tuýp bi lụy (chắc là thế), rất tôn trọng quyền riêng tư của hắn. Chỉ có điều đêm nào anh cũng gọi làm phiền em họ của Naib. Nhưng Naib không muốn dính líu vào chuyện tình cảm rắc rối này nên đành nín nhịn tự ru ngủ.
Tối hôm qua là đêm đầu tiên hắn bị Eli làm phiền thật sự. Anh đưa cho hắn vé giảm giá ở quán net rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Là đuổi thật ấy. Hai giờ sáng rồi, Naib đã đứng ở ngoài cửa, gõ trong tuyệt vọng, “Đ*m* mày Eli mở cửa cho tao…”
Cho đến khi, hắn quá cay cú, quyết định dùng thân phá cửa. Bùm!
*8*
“Anh biết đã gần ba giờ sáng rồi đúng không? Mười lăm phút của anh đó hả?”
“Hehehe…”
Bên đầu dây Aesop vẫn còn nghe tiếng nước chảy. Họ đã lâu không làm tình, hóa ra Eli nín nhịn lâu như thế à? Đã gần nửa tiếng rồi đó. Nhưng vì xấu hổ, Aesop không nhắc đến vấn đề này.
“Eli, anh không có gì muốn nói với tôi sao? Hôm nay…”
LàngàytôisẽrờinướcvàbaysangMĩtậnbanăm.
Cả hai cùng im lặng, họ ngầm hiểu và ngầm biết.
“Chúc em đi vui vẻ.”
“…Cảm ơn. Trễ rồi, tôi phải đi ngủ để mai còn chuẩn bị nữa.”
Không có tiếng đáp lại. Tưởng Eli đã cúp máy, Aesop thở dài, tay vừa định tắt điện thoại thì đầu dây bên kia, một giọng nói thật nhỏ, thật yên bình, thật dịu dàng thốt lên lời mà Aesop mong chờ được nghe từ thuở hai người hẹn hò.
“Anh yêu em, Aesop Carl.”
Aesop nghe tiếng tắt máy. Eli bên kia lúc này đã thật sự tắt máy rồi. Trong lòng Aesop rộn ràng. Anh ta bảo… Yêu mình?
Không được phân tâm! Không được để gã đó dụ dỗ nữa!
Nhưng… Aesop tận sâu bên trong như nở hoa trong lòng. Lúc tỏ tình, Eli chỉ bảo muốnđichơivớianhkhông, chưa một lần Aesop nghe câu yêu đương như vậy đến từ anh.
Tại sao đến lúc hai ta không còn bên nhau, đến lúc em sắp rời xa anh thật lâu, thì anh mới nói như thế với em.
Sáng mai, cậu phải điện thoại cho Eli. Cậu muốn anh nghe câu trả lời của cậu.
.
.
.
*10*
Naib ngồi bên bồn tắm, tay run lên từng đợt, sống lưng lạnh cóng. Không phải vì trời lạnh. Không phải vì ngâm gió đã một giờ đồng hồ.
Mà là vì người Eli rất lạnh. Vô cùng lạnh.
Naib không dám bật đèn vì sợ thứ nước trong bồn là thứ chất lỏng khác ngoài xà phòng.
Naib không dám bật đèn vì sợ sẽ đánh thức Eli. Phải, cậu ta đang ngủ trong bồn tắm mà thôi.
Điện thoại Eli nằm dưới mặt nước, không hoạt động được nữa.
Naib xé áo choàng ra, băng lại tay của Eli. Nước trong bồn tắm tràn ra ngoài. Vòi nước vẫn nhỏ từng giọt tạo ra tiếng động nước chảy.
Nhưng máu Eli cạn sạch rồi. Không còn một chút nào nữa. Eli đi rồi.
Eli Clark chết thật rồi.
Naib quỳ xuống mặt đất, nhớ lại những kí ức không đẹp, không nín được tiếng khóc thút thít.
*11*
Tên chết bầm đó dám khóa máy.
Aesop chửi thề. Cậu đã gọi anh cả sáng nay nhưng không lần nào anh bắt máy.
Được, anh muốn trốn hả! Trốn đi! Tôi qua Mĩ nên anh tưởng anh có thể tự do sau khi nói như thế với tôi à!
Còn mười lăm phút nữa là đến chuyến bay của Aesop. Cậu vẫn cố lướt web thêm một lát vì ngồi chờ chán ngắt.
Williamvừagửimộttinnhắn.
Hửm? Chuyện gì nữa đây? Hôm kia mới ăn tiệc chia tay linh đình mà chẳng nhẽ lại nhớ mình rồi?
Williamvừagửi một tệpảnh.
Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, trời xanh và cao vút. Tiếng máy bay hạ cánh ồn ã và tiếng người cười nói náo nhiệt át đi tất cả tiếng ồn phát ra từ miệng Aesop.
*12*
“Gần đây bác có thấy điều gì kì lạ không?”
“Vâng, gần đây lưng có đau nhức…”
Bỗng cô gái ngước lên trời, tim đột ngột cảm thấy như nứt làm hai mảnh.
“Bác sĩ?”
“À vâng, ý cháu là về tâm lí của bác. Gần đây bác có gặp chuyện gì gây sốc khiến bác cảm thấy nặng nề về tinh thần không?” Fiona cười nhẹ.
“À vâng, chuyện là….”
end.
Mục lục: Nhà tiên tri và chàng thơ của anh ấy (On-going)
Nhà tiên tri và chàng thơ của anh ấy: Chương 3.
Eli ban đầu chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao thằng nhóc khác. Anh sống ở một thị trấn nhỏ, trong một ngôi nhà nhỏ, trong một mái ấm nhỏ có ba người.
Tuổi thơ Eli đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Cái ôm của cha, cái hôn của mẹ, những món đồ chơi bằng gỗ muôn hình vạn trạng. Mỗi ngày là một ngày được dạo chơi trên cánh đồng, trong rừng hoặc bờ hồ cùng lũ bạn. Chúng có đủ thứ trò chơi mà đến người lớn cũng lắc đầu ngán ngẩm, đúnglàlũnghịch ngợm.
Trong thị trấn có câu chuyện về ông kẹ dưới hồ vẫn hay được bậc phụ huynh đem ra để dọa lũ trẻ. Nếu con không ăn rau, ông kẹ sẽ lôi con xuống hồ nước chơi với lão. Nếu con hư hỏng, lão sẽ bắt con đi. Và đủ thứ dọa dẫm khác. Hầu hết chỉ dọa được bọn nhát cáy, còn riêng về những đứa trẻ cá biệt của thị trấn, ông kẹ chẳng hề lung lay được các ý tưởng ngỗ nghịch của chúng.
Eli không phải là thằng cầm đầu bọn nhóc, nhưng là mũi tàu của đám ranh con này. Anh luôn là đứa bày trò ngu rồi để thằng trưởng nhóm đầu têu dụ dỗ những đứa còn lại. Các phi vụ của chúng luôn “thành công rực rỡ”. Dù gì tụi nhỏ vẫn là trẻ con nên không ai trách phạt nặng nề.
Đó là nguyên căn của vụ chết đuối hàng loạt của mười tám đứa trẻ.
Hôm ấy là một ngày âm u, mây che lấp hết vầng thái dương, không gian chìm trong màu xám xịt đáng sợ. Hai mươi đứa trẻ cả trai lẫn gái đã cùng đi chơi ở bờ hồ từ sáng sớm. Đến gần giờ cơm chiều chúng vẫn chưa trở lại. Khi mọi người định đi tìm bọn trẻ, một đứa con gái đã quay trở lại, nức nở khóc, chân khuỵu xuống ngay lúc bước vào cổng thị trấn. Đứa trẻ quỳ xuống, răng cắn vào lưỡi, máu chảy từ miệng đổ xuống nhưng vẫn cố van xin họ cứu bạn của mình.
Chúngcongặpông kẹ.
Ôngtamuốncùngchơivớichúngcon.
Eli… đã đẩyconrakhỏi “vòngchơi” củaôngta.
Conđãrấtgiậnnênđãđẩycậurớtlạivàovòng.
Cáccậuấybịbắtxuốnghồnướctừngngườimột.
XinhãycứuElivà các cậuấy.
Khi họ đến nơi, họ chỉ thấy mười chín cái xác trẻ con nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.
Chỉ duy nhất một mình Eli sống lại từ cõi chết. Tất cả mười tám đứa trẻ đã chết đuối.
Họ bắt đầu nghi ngờ.
Tạisao chỉ có nó cònsống?
Nó chỉcứuđứacongái đó.
Chúngnólàquỉdữđãgiếtconcủachúngta.
Thằngnhócđó, đôi mắt củanó!
Khaibáo:
“Sốngườichết: 18
Chúngtôighinhậntrườnghợphaiđứatrẻlàphùthủy.”
Khi Eli tỉnh dậy, anh nhận ra đôi mắt của mình đã thay đổi, không chỉ về màu sắc, mà anh còn thấy nhiều thứ khác. Anh mơ thấy cái chết của nhiều người. Anh mơ thấy những sự kiện kì lạ. Họ nghi ngờ anh là phù thủy, cho đến khi những điều đó trở thành hiện thực thì họ đã đủ lí do để bắt anh cùng đứa con gái kia giam vào ngục, chờ ngày hỏa thiêu. Họ gọi hai đứa trẻ là phù thủy. Họ muốn trả thù cho cái chết của con cái mình, nên họ đổ hết tội lỗi cho chúng. Họ muốn giết Eli và cô bé gái, kể cả gia đình hai đứa trẻ. Những người ruột thịt cũng sợ hai kẻ sống sót là chính con của mình.
Đã hai ngày nay và chúng chỉ có hai ổ bánh mình cứng như đá trong bụng cùng ít nước bẩn. Đứa bé gái ban đầu còn khóc, về sau đã nín hẳn, chỉ ôm người trong góc ngục. Eli nằm kề cạnh. Chúng ôm lấy nhau để sưởi ấm vào buổi tối và để ủi an.
“Eli, nếu lúc đó chúng mình chết thì mọi chuyện đã tốt hơn biết bao nhiêu.” Cô bé thút thít.
“Cậu nói gì vậy Fiona?” Eli lớn giọng. “Họ là bọn người lớn ngu ngốc! Cậu sống là điều tốt mà! Họ là bọn ngốc thôi!”
Fiona dụi vào người Eli, lắc đầu, “Đến cha mẹ còn xua đuổi chúng ta… Eli… Mình không muốn chết.”
Nghe thế, Eli mềm giọng lại hẳn, xoa đầu cô bạn, “Mình cũng vậy. Chúng mình phải cùng thoát ra khỏi đây.”
“THOÁT? Sao có thể… Chúng ta chỉ là trẻ con… Mình không chịu được khổ đâu…”
“Nếu ở đây là chúng ta sẽ chết mất. Họ sẽ đốt chúng ta. Cậu có sợ lửa không?”
“Có chứ… Lửa rất nóng và đau…”
Fiona bật khóc. Con bé chỉ là một đứa trẻ. Nạn nhân còn sống sót của nạn chết đuối. Đứa trẻ bị mọi người hận ghét. Eli cũng thế. Chúng sợ hãi, ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở. Căn ngục bẩn thỉu đầy mạng nhện, thối oăm lên mùi chất thải và máu tanh, dội lại những tiếng nỉ non của hai đứa trẻ.
Đêm đó, chúng trốn ngục. Fiona sau lần chết đuối đó bỗng có khả năng mở cổng đi xuyên tường. May mà con bé thông minh không nói với người lớn nên chẳng ai biết. Trong mắt họ, hai đứa con nít này làm sao chạy được khỏi nơi này. Nhưng đêm nay, chúng dắt tay nhau chạy khỏi thị trấn, chạy khỏi cái án tử treo trên đầu.
Từ lúc đó Eli đã nhận ra mình và Fiona khác biệt với những người khác.
Chúng lưu lạc trong rừng và trên sa mạc, ăn quả trên cây và uống nước suối, ngủ trong hang và đốt lửa để xua đuổi thú hoang. Nhờ có khả năng tiên tri và chạy trốn mà Eli cùng Fiona đã thoát chết nhiều lần. Nhưng tự chúng biết mình không thể sống như thế này vĩnh viễn.
Eli nghĩ Fiona sẽ không chịu nổi cuộc sống này, nhưng hóa ra con bé còn chấp nhận thực tế nhanh hơn cả Eli. Dẫu vậy, cuối cùng chúng vẫn phải đầu hàng cuộc sống hoang dã để trở lại thế giới loài người chỉ vì một vết rạch kéo dài trên lưng của Fiona và vết cắn sâu hoắm ở chân của Eli. Biết không ổn, hai đứa trẻ đã dìu nhau đến thành phố gần khu rừng mình đang ở để cầu xin sự giúp đỡ trước khi cả hai cùng chết vì sốt cao.
Khi Eli tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu là lúc anh chỉ còn một thân một mình. Fiona đã “được” một gia đình lái buôn nhận nuôi. Con mắt tiên tri của Eli nhìn thấy Fiona chống cự, nhưng chỉ một hơi thuốc, con bé ngất đi và không còn là Fiona ngày trước nữa. Hiện tại, Fiona là tiểu thư một gia đình giàu có và mất đi kí ức ngày trước của mình. Cuộc sống con bé đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn khi cả hai cùng trốn chui trốn nhủi ở bìa rừng biết bao nhiêu.
Biết như thế sẽ tốt cho Fiona, Eli vẫn thấy buồn. Trước khi có ai đó nhận ra Eli đã tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, anh đã trốn ra từ đường cửa sổ, chạy đi mất hút và bắt đầu cuộc sống đứa trẻ lang thang.
Nhà tiên tri và chàng thơ của anh ấy: Chương 2.
Aesop đặt cái hộp bằng gỗ ngọc am xuống bàn, đồ vật bên trong tức thì kêu lách tách. Giữa không gian yên tĩnh, những tiếng động nhỏ nhặt dường như ngược lại càng nổi bật.
Tay cậu vuốt nhẹ lên mặt hộp, mùi thơm ma mị của loại gỗ cao cấp lan ra, dìm căn phòng nhỏ trong làn hương quyến rũ của mình.
Đồng hồ quả lắc vẫn chạy đúng giờ, không sai một li không trật một nhịp, mấy chốc đã vang lên một hồi chuông dài. Hiện tại đã là mười hai giờ trưa. Cậu mở hộp ra, bên trong đầy rẫy những trang sức đắt tiền và vàng ròng. Chúng tỏa ra sức lấp lánh như đang muốn thu hút sự chú ý của Aesop nhưng đôi mắt của cậu không mảy may lay động, như thể đang nhìn bụi rác chứ không phải những thứ trân quí mà ai cũng thèm khát.
Tay cậu lướt qua lớp vàng, những đồng xu bạc vang lên leng keng, rồi cầm lấy một mặt dây chuyền màu xanh biển. Trông nó như thứ đơn giản nhất trong hộp, nhưng nhìn kĩ lại, nó không khác gì một viên ngọc được tỉa tuốt cẩn thận, mang màu sắc một bầu trời khuya với dòng thác chảy của các vì sao đương đổ xuống mặt đất những lấp lánh đẹp mắt.
Aesop lấy được viên đá quý rồi, không chần chừ đóng lại chiếc hộp, chỉ chú ý đến sợi dây chuyền.
Thứnàysẽhợpvớingười đó, cậu thầm nghĩ.
Có được thứ mình còn thiếu, Aesop hài lòng ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi bỏ chìa khóa vào túi quần. Trong đầu cậu lẩm nhẩm, trang sức đã có, khăn đã có, quần áo, hừm, không cần, hoa đã có, dầu thơm cũng có, chỉ cần thêm bộ đồ nghề ở phòng làm việc là đã có thể làm điềuđó.
À! Còncáiquantài! Suýtthìquênthứquantrọngnhất.
Khi đã chuẩn bị đầy đủ, Aesop khuân vác đủ thứ đồ lặt vặt lên vai, kẹp ở nách và treo kín hai tay. Mất một khoảng thời gian để Aesop di chuyển hết đống vật dụng đó.
Mệt mỏi là thế, Aesop lại trông rất phấn khởi. Vì cậu sắp được tẩm liệm ngườiđẹpnhấtcậutừngthấy.
Anh ta nằm trong phòng ngủ của cậu, trên giường cậu, đắp chăn của cậu, và trong nhà cậu. Thật đẹp, cậu vuốt nhẹ má người đàn ông, vuốt dọc theo cổ và xương quai xanh, lướt qua môi và râu lún phún.
Aesop lấy dao và xà phòng ra rồi bắt đầu cạo râu cho người đó. Tất nhiên cậu đã cởi sạch quần áo của anh ta. Tiếp đó, cậu với lấy cái lược và tặng anh một kiểu tóc gọn gàng. Cậu không quên rửa qua người của người đàn ông. Aesop còn tỉ mỉ cắt móng tay và móng chân cho người đó. Xong công việc, cậu chiêm ngưỡng thành quả tuyệt đẹp của mình và suýt khóc. Thậtxinhđẹp.
Quá trình chămsócvẻngoài đó kéo dài gần hai giờ đồng hồ. Cuối cùng, Aesop làm việc mình giỏi nhất: tẩm liệm.
—
Rời khỏi ngôi làng đã gắn bó với mình rất lâu, Eli không dám chần chừ dẫu là một bước, vì anh sợ mình càng níu kéo thì càng dễ đưa họ vào chốn nguy hiểm. Vậy, Eli dứt khoát không nhìn lại, cắn răng chạy đi vào bóng tối, cách xa hẳn nơi những người dân đang nhảy múa hát hò.
Hôm nay trời se lạnh, gió lùa qua kẽ tóc khiến Eli rùng mình, kéo áo choàng kín hơn nữa. Nhờ có ngọc đuốc tàn trên tay mà Eli không ngã dọc đường. Khu rừng nguyên sinh ngập tràn hiểm nguy, chẳng biết chừng còn chưa bị đội quân bắt, anh đã vấp ngã vỡ đầu hay bị con thú hoang đói vồ lấy ăn thịt.
Những nhánh rễ khổng lồ nằm la liệt trên mặt đất hay tiếng gió hú không khiến Eli an tâm thêm tí nào.
Eli thật tâm vẫn chưa nghĩ ra mẹo nào để giải quyết số phận sắp tới của anh. Anh không muốn giao nộp bản thân cho lão béo tốt kia, nhưng cũng không muốn lấy ngôi làng làm vật hi sinh. Eli đã sống như thế này hơn hai mươi năm nhưng thực lòng anh không cách nào thay đổi cái tính xốc nổi này của mình.
Đôi lúc Eli tự hỏi, đôi mắt này có thật là món quà?
Nếu phải, tại sao nó khiến đời Eli chật vật như thế? Tại sao anh không thể có một cuộc sống bình thường, có một ngôi nhà, một gia đình, không phải lang thang như kẻ tội đồ?
Vầng trăng trên đầu Eli vẫn tỏa sáng, vô tâm vô tình ngó lơ nỗi đau của anh.
—-
Eli tỉnh dậy, mắt nặng trĩu. Cơn đau từ trán đột ngột đánh thức anh, nhưng một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống má mới khiến anh hốt hoảng tỉnh giấc.
Anh ngồi bật dậy, ôm lấy trán mình. Ai đó ré lên, và Eli nghe tiếng đổ vỡ. Anh không quan tâm vì còn bận sờ lấy vết thương dài trên trán.
“D..dừng lại! Anh sẽ chết– mất..má.máu…”
Giọng nói từ dưới sàn lắp bắp. Eli nghe vậy, bình tĩnh nằm xuống, với lấy khăn bông sát giường đặt lên trán. Máu thấm đỏ khăn bông, rướm lên mặt, cổ và tay Eli. Trông anh như một mớ hỗn độn máu me.
Lúc nãy đang gấp rút nên anh chưa kịp nhìn người đang cố mổ óc mình ra, hóa ra là một thanh niên rất trẻ. Hiện tại người đó đang lồm cồm bò dậy, tay run như bị bệnh Parkinson muốn vá lại vết mổ to bằng ngón trỏ trên trán Eli.
Nửa tiếng sau, khi Eli tưởng mình sắp chết vì mất máu rồi thì thanh niên kia cuối cùng ngồi bẹp xuống sàn nhà, vuốt mồ hôi, gật đầu với anh.
Eli vẫn chưa dám ngồi dậy, nằm trên giường hỏi cậu trai trẻ:
“Cho tôi hỏi, vì sao cậu muốn…ừm, lấy óc tôi không?”
Cậu ta bất ngờ đỏ ửng mặt, cúi đầu liên tục để xin lỗi.
Người thanh niên kì lạ này là Aesop Carl, một người chuyên tẩm liệm. Sở thích của cậu ta là tẩm liệm những người – đẹp – sắp – chết. Eli không có thời gian ngại ngùng vì được khen là đẹp, thay vào đó anh đang nổi hết da gà vì suýt bị mổ não ra.
Khi tìm thấy anh, Aesop đã cố cứu một kẻ sắp chết đuối nhưng nhịp tim anh càng lúc càng chậm. Eli nghĩ mình đã chết lâm sàng nên mới xảy ra chuyện khó xử như vậy.
May mà anh tỉnh lại kịp lúc, không thì…
Eli thở một hơi, nói: “Thôi thì, cảm ơn cậu Carl đã “cứu” tôi, nếu có dịp gặp mặt, tôi sẽ trả ơn cho cậu.” Eli cố gắng ngồi dậy, cả người vẫn còn đau nhức, “Có người đang muốn truy đuổi tôi, nên–“
“…ý..ý anh…quân triều đình? Họ đi xa r-rồi…”
Eli mở to mắt, “Xin lỗi?”
“Họ không dám vào–nhà tôi..nê-“
Còn chưa nói xong, Aesop cảm thấy một lực tay cực mạnh thắt cả người mình. Ô–ÔM!?!
Eli vì quá mừng rỡ cắt đuôi được quân đội kia, nhào đến ôm thanh niên vừa định mổ não mình ra. Không ngờ ngay lập tức trên vai anh một dòng nước trào xuống, sau đó anh cảm nhận được một lực nặng đè lên vai.
Aesop sau khi nôn hết lên vai Eli, ngất xỉu.
Nhà tiên tri và chàng thơ của anh ấy: Chương 1.
Ngày Eli chọn là ngày có đêm trăng tròn, khi ánh trăng huyền diệu trên một bầu trời tối thăm thẳm sẽ tỏa một vừng sáng xanh mướt như mặt biển và ấm áp như một ngày xuân, rực rỡ giữa hàng vạn vì sao lấp lánh.
Là một nhà tiên tri, anh có thể nhìn thấy trước được những sự việc sắp xảy ra. Tất nhiên với khả năng dị thường đó, anh sẽ sớm bị săn đuổi.
Hiện tại gà đã gáy thật kêu trên những mái nhà rơm kề cạnh nơi anh ở. Những người đàn ông đã sớm ra đồng và đàn bà phụ nữ thì chăm con, chăm vườn hay đi gánh nước. Một số người rảnh rỗi thì tụ lại vừa ngồi bàn tán, vừa ngồi thêu những tấm vải có hoa văn tỉ mỉ và mĩ miều.
Đây là một ngôi làng lạ kì, nhưng như thế cũng không khiến Eli có thêm mong muốn ở lại đây. Kể cả khi túp lều anh ngủ hằng đêm mà anh được cho thuê với cái giá rẻ như cho. Kể cả khi đã có vài cô gái độ tuổi xuân thì đang để mắt đến anh. Kể cả khi anh đang dần làm quen với cuộc sống ở đây.
Hết thảy chỉ vì đôi mắt của anh, thứ cho anh nhìn đến thiên đường nhưng lại đẩy anh xuống địa ngục.
Bất kì du khách nào từng ghé qua ngôi làng sẽ nhận ra Eli không phải là dân bản xứ nơi này. Từ cách ăn mặc, giọng điệu khi nói chuyện đã sớm tách biệt anh khỏi người dân trong làng. Nó không giống kiểu một kẻ kì quặc của người dân tộc thiểu số như họ, mà là một kẻ kì quặc đến từ thành phố. Kể cả đi bất kì nơi đâu, anh đều khác biệt – theo cách tiêu cực.
Eli đến với ngôi làng này đã ba tháng. Người ta tìm thấy anh nằm ngất bên gốc cây đại thụ tít sâu trong cánh rừng hoang dã. Trong nắm tay bóp chặt kia là một nhành lá đủ sắc màu với những chấm vàng chấm đỏ chi chít. Những người đàn ông vác anh về làng và những người phụ nữ thì chăm sóc cho anh. Họ bảo anh có ngu lắm mới ăn thứ cỏ nhìn là biết có độc kia, anh chỉ cười khẽ, môi lắp bắp tiếng cảm ơn.
Eli là một kẻ kì quặc, đúng là thế. Anh ta xuất hiện trong bộ trang phục áo choàng xanh thẫm phủ lên cả người, một vải che mắt với hoa văn kì cục, vẽ lên mặt những hình thù kì cục dưới đuôi mắt. Trông Eli như muốn che giấu cơ thể của mình vậy. Thậm chí anh ta còn đeo găng tay dày cộp. Khó khăn lắm mới moi ra tí thông tin từ anh.
Nhưng người trong làng lại đặc biệt yêu quí anh. Họ không đánh giá anh quá lâu, chỉ vài ngày sau họ đã làm quen với vẻ ngoài quái dị của Eli. Hơn thế nữa, anh ta có vẻ là một tiên tri thực thụ. Người dân ở đây rất ghét những thứ mang hơi hướm thần thánh, nhưng Eli là trường hợp đặc biệt mà họ sẽ không đá đít ngay khi anh bảo anh có thể nhìn thấy tương lai.
Nhưng không phải vì thế mà họ mến anh. Trái lại, họ còn chẳng làm phiền anh chỉ vì muốn xem vài quẻ bói. Cần thiết lắm họ mới hỏi anh về thời tiết để có thể xuất phát đi săn thuận lợi, hoặc, chỉ có vài người phụ nữ muốn xem quẻ hôn nhân gia đình.
Tất nhiên họ sẽ tìm đến anh xin giúp đỡ về việc khác. Ở khu vực này không có bác sĩ nào nên việc chữa trị gặp rất nhiều khó khăn. Nếu bị sốt hay cảm nhẹ, người dân sẽ để vậy luôn chứ không chạy chữa, khi nào nặng lắm mới vào rừng vài lá thuốc gì đó (trường hợp trúng độc vì lí do này cũng nhiều). Khi họ nghe anh biết vài mẹo trị bệnh, thì túp lều Eli đặc kín người xin giúp đỡ. Đối với họ sức khỏe là chuyện rất quan trọng, có khỏe mới lao động được.
Nhờ thế mà Eli được yêu quí, cho thuê lều với giá vài ba xu lẻ. Đôi khi người phụ nữ có con bị gãy chân đó còn không thu tiền của anh.
Điều ngạc nhiên khác ở Eli là sức khỏe của anh. Mới đầu trông anh như một thư sinh ốm yếu và đói khát, nhưng sau vài ngày được chăm sóc, anh đã khỏe lại ngay, nhằm lúc còn cùng những trai tráng trong làng đi săn. Eli khỏe ngang với người cấp bậc trung cấp trong đội đi săn chính của làng nên họ càng ngưỡng mộ anh hơn.
Những cô gái trong làng lại càng mê mẩn anh kể từ khi anh tháo áo choàng ra để đi làm đồng. Dưới lớp áo choàng đen đủi kia lại là cơ thể cường tráng vừa đủ, và gương mặt anh thì đẹp như tạc tượng. Họ rất muốn nhìn màu mắt của anh nhưng anh luôn lịch sự từ chối, điều đó càng khiến họ ngày đêm mơ tưởng đến anh.
Cá nhân Eli cũng yêu mến ngôi làng này. Những người ở đây rất táo bạo và… thẳng thắn, tốt bụng và thân thiện. Chỉ cần anh vừa ngã một cái, hàng xóm đã xách rìu qua vì lo anh bị thú hoang tấn công. Có mấy cô nàng còn táo tợn cầu hôn anh giữa đường làng. Họ rất tốt. Vì thế, Eli càng buồn bã.
Anh biết mình sẽ sớm từ biệt ngôi làng này sớm thôi.
Những kẻ đuổi theo anh sắp tìm đến nơi này rồi.
Hôm đó Eli vẫn tỏ ra như thường ngày. Vẫn ngồi dạy lại những bài thuốc cho một chàng trai muốn học làm “bác sĩ”. Vẫn ra đồng và đi săn. Chiều về thì chữa bệnh. Tối đó như thường lệ là ngày cả làng cùng họp lại hát sinh hoạt, nhưng Eli xin rút vì “mệt”.
Eli mặc lại chiếc áo choàng đã hơi sờn của mình, đeo lên bao tay và mang giày vào chân. Anh để lại một số tiền vàng và một bức thư từ biệt – xin lỗi trước khi dọn dẹp túp lều nhỏ. Eli sau đó bỏ vào túi tự mình đan bằng cỏ một bộ quần áo tương tự cái mình đang mặc. Hành lí của Eli chỉ có thế, hai bộ quần áo, với thêm vài xu bạc lẻ cùng một quả cầu thủy tinh được giấu dưới đáy túi.
Từ phía xa cách ngôi làng trên lưng núi một khoảng năm giờ đi ngựa là một toán người hầm hố, vũ khí giắt trên lưng trên hông, cưỡi trên những con chiến mã hầm hố. Tít đằng xa cuối đội quân thiện chiến là một cỗ xe ngựa đắt tiền đính đầy nào là kim cương đá quí, ngồi bên trong là một tên đàn ông béo ú có gương mặt tàn bạo và tham vọng.
Tất cả đều rơi vào tầm nhìn của Eli, nhờ vào người bạn tốt của anh – một chú cú thông minh khác thường. Thông qua đôi mắt của nó, Eli có thể thấy bất cứ thứ gì mà con cú nhìn được.
Nội trong đêm nay, chúng sẽ đến nơi này. Trong tâm trí của Eli tràn ngập cảnh người chết như ngả rạ, xung quanh chìm trong ngọn lửa, nhà nhà bị thiêu rụi, người người than khóc. Những đứa trẻ khóc than mẹ, và người cha khóc trước cái chết của cả gia đình. Sáng hôm sau, ngôi làng trở thành đống đổ nát tan thương, toàn bộ người dân không ai sống sót.
Chỉ vì anh.
Eli bặm môi, tay anh nắm chặt, máu ứa ra chảy dọc những ngón tay.
Xong việc, anh hướng về phía người trong làng đang hát hò, cúi đầu như để cảm ơn rồi leo ra ngoài cửa sổ, chạy đi mất hút trong bóng tối, đi ngược hướng với đội quân trăm người kia.
Nghi thức: Chương 6
Mãi mãi về sau
Aesop mở mắt ra, khóc nức nở.
Cậu tiến đến nhà bếp, chứng kiến những điều mình đã mường tượng. Bát đĩa được rửa sạch, sàn nhà bóng loáng. Thức ăn trên bàn bị thối rữa. Vỉ trứng thiếu ba quả. Cái quan tài cũng biến mất. Trên hết, quyển sách mất dạng. Radio kêu tịt tè, chào mừng thứ tư!
Giếtemnhẹnhàng, êmáibằnglờicacủaanh
Đưaemvàogiấcngànthu, bằngcâuhátcủaanh
Cavangđời em~…*
*killingme softly
Cậu cởi hết quần áo ra, trên đùi hiện tại là ba vết sẹo.
Nếu cậu là một người gọn gàng.
Vậy Eli là người đã giấu quyển sách. Và anh đã đốt nó.
Đó là sự đánh đổi.
Không được hồi sinh quá ba lần.
Dưới lớp khăn che mắt từ khăn tay thười thế chiến thứ hai của Eli là ba vết sẹo, in hằn trên mắt anh. Mới hôm nào, nó chỉ mới hai vết.
Trên đùi cậu là ba vết sẹo, rạch sâu trong da thịt.
Ai là người chết trước? Ai mới là người cứu người còn lại? Ai là kẻ chịu thua sự cô đơn? Ai là kẻ ích kỉ? Ai là người khoan dung?
Tay cậu cứng đờ vì mệt mỏi hay vì cậu chỉ là cái xác chết được cứu rỗi ba lần? Quả trứng vỡ đôi, là do cái chết của một Aesop Carl.
Eli chết ba lần, bởi một Aesop Carl.
Cậu chết ba lần, chính bởi, một Aesop Carl.
Cậu sẽ phải sống, bởi Eli Clark đã cứu cậu, nhưng đồng thời, anh đã giết cậu.
Aesop Carl sẽ không bao giờ được hạnh phúc mãi mãi về sau.
Aesop Carl yêu Eli, yêu yêu yêu
Yêu điên cuồng, yêu bằng cả con tim
Vàđáplại, Eli chỉ lặng im
Rồi tĩnh lặng, cuồngsay, anhđáplại,
Chúngtasẽhạnhphúcbênnhaumãimãi
NhưngAesopbiết,
Họsẽkhôngbao giờ cóngàymai.
Nghi Thức: Chương 5.
Chào buổi sáng
Eli tỉnh dậy, đôi mắt từ từ mở ra, khó khăn đón chào ánh nắng rót vào mắt mình.
Anh từ từ ngồi dậy, tay chân cứng đờ, mắt thấy Aesop đang nằm cạnh mình. Anh dịu dàng cười khì một cái, tay phải xoa lên tóc cậu, tay trái lấy chăn đắp cho cậu.
Tiếp đó, anh ngồi dậy, chuẩn bị bữa sáng.
Hôm nay họ không ăn trứng chiên mà sẽ ăn ngũ cốc đủ màu. Nhưng mắt thấy Aesop ốm yếu như thế, Eli không đành lòng, thế là làm thêm món trứng chiên cho cậu, anh biết cậu mê món đó nhất mà.
Sau đó, anh trải bàn, đặt mọi thứ gọn gàng trên bàn ăn. Trứng chiên anh bỏ vào lò nướng vì Aesop sẽ chưa tỉnh dậy ngay đâu, sau khi cậu tỉnh dậy thì hâm nóng lại cho ngon.
Tiếp theo, anh quét dọn nhà cửa, dọn luôn một thể từ đầu đến cuối, rửa chén lau nhà giặt giũ đều làm hết. Aesop vẫn chưa chịu thức, mấy ngày nay cậu rất mệt mỏi rồi.
Eli sẽ không để cậu mệt mỏi lần nữa vì anh.
Anh bế cậu lên, đặt trên giường, hôn lên trán cậu.
Chuyện tiếp theo anh làm là dọn dẹp bãi chiến trường kia, vứt bỏ quan tài bằng gỗ, đốt hết mớ hoa khiến anh nổi da gà. Sẵn tiện, anh vất luôn vào ngọn lửa quyển sách kia, vì họ không cần đến nó nữa. Cảm ơn vì đã cống hiến!
Cuối cùng, anh đến bên cậu, lay nhẹ,
“Aesop thân yêu của anh, tỉnh dậy nào. Trời đã sáng rồi.”
Không nhịn được, Eli nhảy lên giường, hôn cậu thật kêu, ôm cậu thật chặt.
Đợi cho Aesop mở mắt ra và thấy người mình yêu thì hơi lâu, đúng là đứa trẻ lười biếng, nhưng Eli đợi được. Vì họ yêu nhau.