[IDV] Phỏng vấn tình nhân nhưng là phiên bản tri-sâm (1-4)

Eli tự biết bản thân là người ít nói, vì thế anh sẽ không bao giờ là đối tượng để mấy cô gái trong trang viên chọn để tám chuyện cho vui.

Nhưng trái với những gì Eli nghĩ, họ ngược lại càng muốn tìm đến anh, không phải vì Eli dễ xấu hổ, cũng chẳng phải vì chọc Eli rất vui– à nghĩ lại hai lý do này cũng hợp lý–, mà là bởi mối quan hệ tình cảm của anh với hai người Aesop và Naib.

“Chỉ vài phút thôi Eli à.” Fiona bày ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn Eli đầy van xin, “Tụi này chỉ hỏi cậu vài câu hỏi nhảm nhí thôi, không tốn nhiều thời gian đâu!”

Eli dở khóc dở cười đáp: “Vấn đề không phải thời gian… Tôi chỉ ngại thôi.”

“Anh không phải ngại, tụi em là fangirl có tự trọng!” Tracy đưa tay lên trời hứa danh dự.

Anh hơi bối rối, nảy ra lý do mới: “Chắc gì hai người kia đã chịu–“

Dường như chỉ chờ có thế, Emma đã nhanh nhảu cắt lời: “Hai vị yêu dấu của anh chịu hết rồi á, còn có anh thôi à!”

Nhìn ba đôi mắt cún con đầy mong chờ của ba cô gái thân thiết với mình, Eli đầu hàng chịu thua, để mặc ba người kia dắt mình đi đâu thì đi.

Thế là cả bốn người cùng nhau đến công viên Ánh Trăng, nơi đó đang tổ chức một buổi gameshow phỏng vấn vô cùng hoành tráng, nghe đâu là do chính cô Nightingale tài trợ. Nhìn sân khấu khổng lồ, trang trí bắt mắt lại có nhạc dạo vui tai, Eli nghĩ cuộc phỏng vấn này hẳn đã được chuẩn bị từ trước chứ không phải “đột nhiên hứng thú” như ba cô fangirl kia nói.

Chưa kịp định thần thì Tracy đã đẩy anh lên sân khấu, cô nàng kiêm chức vụ hậu cần điều chỉnh âm thanh ánh sáng, còn Fiona và Emma sẽ là hai người dẫn chương trình. Bên dưới khán giả là toàn bộ người sống sót và thợ săn của trang viên, hai phe lúc này rất an bình tận hưởng cuộc vui chứ không rượt đuổi nhau nữa. So với cánh đàn ông đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, các cô gái trong trang viên ngược lại vô cùng hào hứng, có người còn đỏ ửng cả mặt cổ vũ đầy nhiệt tình. Michiko như chứng minh gốc gác của mình còn giật lấy máy ảnh của Joseph, chụp lách cách liên tục.

Eli lại dời ánh nhìn của mình lên sân khấu. Ở đấy có hai dãy ghế, một cho Fiona và Emma, dãy còn lại là hai người “yêu dấu” của anh đang chễm chệ ngồi.

Ngồi bên trái là Naib đang rất thoải mái ngồi khoanh chân thiếu phép tắc, tay trái khoác lên lưng ghế, gương mặt không tỏ ra cảm xúc gì lắm. Ngược lại với tư thế suồng sã của hắn là Aesop ngồi rất lịch sự, thẳng lưng chuẩn mực và mắt thì chăm chú nhìn Eli.

Dường như có gì đó rất kì lạ, Eli nheo mắt suy nghĩ.

Hiểu được ý của anh, Emma trề môi nói, “Bọn em lẽ ra ngồi ghế đôi, nhưng hai người kia nhất quyết không chịu nên phải đổi ghế. Giờ em và chị Fiona ngồi trên ghế ba người rộng thênh thang thế này nè.”

Nghe vậy anh có chút bối rối, nếu hai người kia ngồi ghế đôi, thế… anh phải ngồi cạnh hai cô gái à? Nếu ba người chỉ là bạn bình thường thì anh còn có thể hiểu, nhưng họ đang là tình nhân đó! Để anh ngồi chung với hai cô nàng – dù anh không có ý gì với Fiona và Emma – thì hai gã kia không ghen à?

Thấy không thể để mọi người đợi lâu, Eli đành tiến đến ghế của hai cô gái, vừa chuẩn bị đặt mông ngồi xuống thì đã bị hai cánh tay quen thuộc chụp lấy eo kéo về. Đến khi Eli kịp hiểu chuyện thì đã thấy mình đang ngồi giữa Naib và Aesop, nhưng, là trên đùi của họ!?!

Chưa kịp đỏ mặt, mấy cô gái bên dưới đã gào toáng lên, thậm chí còn huýt sáo khiến Eli muốn té ra khỏi đây tìm lỗ nhảy xuống cho rồi.

Lại có, Aesop mò đến tay Eli rồi nắm chặt, thân mật nghiêng người dựa đầu lên vai anh. Naib hổ báo hơn, một tay đặt lên eo Eli, để trong suốt thời gian phỏng vấn có thể vuốt eo người yêu…

Fiona giật giật khóe môi, có cần phải tỏ ra chiếm hữu tới vậy hong?

Đợi Eli bình tĩnh trở lại hai cô gái mới bắt đầu phỏng vấn. Fiona tằng hắng ra vẻ, tay cầm tập giấy câu hỏi, điềm đạm nói:

“Chào mừng mọi người đến với chương trình phỏng vấn tình nhân được tổ chức lần đầu ở trang viên này. Hôm nay khách mời chúng ta bao gồm Eli Clark, Naib Subedar và Aesop Carl, vốn là người yêu của nhau. Ở đây chúng tôi rất tò mò về mối quan hệ đặc biệt của ba người nên đã đặc cách chuẩn bị những câu hỏi mang tính khách quan nhất có thể. Xin mọi người cho một tràng pháo chân– ui da đừng đạp chân chị chứ Emma— à ừm một tràng pháo tay để bắt đầu chương trình nào!!!”

Khán giả vỗ tay rất náo nhiệt, gương mặt của cánh mày râu càng bối rối cùng cực, hầu hết đều kiểu ủa tụiquennhau hả?, tất nhiên trừ William không hiểu chuyện vẫn lạc quan vỗ tay.

Emma vẫy vẫy tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, đoạn cười khì, nói:

1. “Câu hỏi thứ nhất, xin cho biết tên tuổi ba người?”

Mọi người đồng loạt nhìn Eli, anh chớp mắt, tui đầu tiên hả?, chầm chậm nói: “Eli Clark, năm nay hai mươi ba.”

Aesop lẩm nhẩm gì đó, “Aesop Carl, hai mươi.”

“….” Naib im lặng, mặt hắn sa sầm.

“Anh thì sao Naib?” Emma đổ mồ hôi hột nhìn vị lính đánh thuê đang nhăn nhó. Bị Eli khều tay, Naib thở dài, “Naib Subedar.”

“Và..?” Emma cẩn thận hỏi tiếp. Trán người đàn ông càng nhăn lại, rốt cuộc cũng nói:

“…Ba mươi tám.”

Fiona thở phào nhẹ nhõm, chị còn tưởng Naib vì lí do riêng tư gì đó mà không chịu tiếp tục phỏng vấn chứ.

Naib xoay qua Eli, nói thật nhỏ chỉ hai người nghe thấy, “Em biết không, đề cập đến tuổi tác anh mới thấy khoảng cách mười lăm năm giữa chúng ta rất xa.”

Eli nghe thế chớp mắt, rồi hiểu ra, bật cười: “Nhưng anh đang ở ngay bên cạnh em mà.”

Vị lính đánh thuê ngạc nhiên, “Ý anh không phải thế…”.

Nói rồi, hắn cúi đầu dụi vào gáy anh. Phút lãng mạn chấm dứt khi Naib ré lên vì bị Aesop cấu vào vai, hai bên phẫn nộ lườm nhau sau lưng Eli.

2. “Tự thấy tính cách của mình như thế nào?”

Eli: “Ít nói, bình tĩnh.”

Aesop: “Ít nói, trầm tính.”

Naib: “Ít nói, nóng tính.”

Fiona đập tập giấy: “Ba người đùa tui đó hả?” Emma vội vã lôi chị ta ngồi xuống, cười đau khổ, “Thôi thay câu hỏi…”

2. “Nhận xét tính cách đối phương?”

Eli suy nghĩ một lúc, “Aesop đáng yêu, thích làm nũng. Naib thì trưởng thành hơn, rất đáng tin cậy.”

Fiona đưa ánh mắt thằng này giả bộ á chớ nó mà hiền cái gì? với Aesop, Emma thì nheo mắt tỏ ý cứu mà quên tắt găng tay đáng tin cậy lắm! với Naib.

Naib rung đùi, “Eli là mẫu người ấm áp cả trong lẫn ngoài, còn nhãi kia thì như Eli nói.”

Aesop gật gù, “Anh Eli hiền lắm, luôn nhượng bộ tôi, còn lão kia thì như Eli nói.”

Fiona quay sang Emma nói, “Hình như hai thằng cha này không có ý định hợp tác với tụi mình.”

3. “Ấn tượng lần đầu gặp nhau?”

Eli cười, “Lần đầu gặp, cả hai người đều giống nhau ở điểm không thích người khác tiếp xúc với mình.”

Aesop bình tĩnh, “Nụ cười dịu dàng của anh Eli, anh ấy cố tình khiến tôi bị tiếng sét ái tình. ”

Naib, “Em ấy từ tốn và lịch sự làm quen với tôi.”

Eli chớp mắt nói với Aesop: “Lúc đó anh chỉ muốn làm quen thôi, đâu có cố tình tán tỉnh gì em đâu!?”

Aesop cười hì hì đáp: “Được rồi được rồi em nói sai, là em vô tình bị anh cưa đổ.”

Thấy người yêu câm nín không nói gì thêm nữa, Aesop hối lỗi bóp tay anh, giở trò nịnh nọt. Eli thừa biết nhãi ranh của mình đang xạo, cốc lên đầu cậu ta một cái.

4. “Thích đối phương ở điểm nào nhất?”

Emma quay sang nhìn Eli, mỉm cười đầy thông cảm, “Anh phải trả lời cho hai người luôn á.”

Eli cười khổ, “Naib quyết đoán, mạnh mẽ, khi bị săn đuổi nhìn rất cuốn hút. Trông thế nhưng thực chất anh ấy rất nặng tình chứ không có lạnh lùng như vẻ ngoài… Aesop khôn khéo, chưa bao giờ tỏ ra xa cách với tôi, những cử chỉ chăm sóc và quan tâm của cậu luôn khiến mỗi ngày của tôi vui vẻ hơn.”

Nói xong Eli hơi ngượng, tằng hắng tỏ ra bình thường dù mang tai đã đỏ ửng.

Lính đánh thuê khóe môi kéo lên một nụ cười: “Anh trông quyến rũ lắm à?!?”

Tẩm liệm sư vẻ mặt vui sướng nói, “Em khiến anh vui vẻ á!?!”

Nhìn hai người yêu của mình hỏi dồn dập, Eli càng thêm xấu hổ, cố ý nói nghiêm túc nhưng giọng cứ run run: “Hai người trả lời đi kìa.”

Naib khoanh tay lại, gương mặt trầm tư, “Thích em ấy ôn hòa với mọi người, thích em ấy mạnh mẽ khi chiến đấu với nguy hiểm.”

Mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông cục tính này cũng nói được mấy câu lãng mạn.

“Và… thích em ấy đòi mình đẩy chậm lại.”

Vừa nói xong hắn ăn ngay một cái cốc đầu của Eli. Các cô gái bên dưới hú hét ầm ĩ muốn khàn cả giọng, Emma và Fiona phải hợp sức bình tĩnh đám đông mới tiếp tục được.

Đến lượt mình, Aesop trề môi, nói nhỏ nhẹ, “Thích anh Eli dịu dàng với mình, thích anh ấy có thể từ tốn với mọi người nhưng với mình vẫn sẵn sàng la mắng vì lo lắng cho mình.”

Eli nhìn Aesop, cảm thấy cảm động vô cùng, nói: “Ôi em yêu–“

“Thích anh ấy chơi thú nhún trên người mình.”

Ngay lập tức màn được hạ xuống nhờ phản xạ cực nhanh của Tracy, nếu không khán đài bên dưới sẽ thấy cảnh Eli nóng máu đòi giết người trong khi hai người kia một ôm bụng cười như dại một ngây thơ chớp mắt. Sau đấy chương trình phải nghỉ giải lao mười lăm phút vì vài lỗi kĩ thuật.

Nghi Thức: Chương 4.

Bước hai

Ngày thứ hai, Aesop trở về nhà, mệt mỏi rã rời. Cậu có cảm giác cơ thể này không phải là của mình nữa rồi. Cậu yếu đuối quá, không chịu nổi cường độ hoạt động liên tục đến như vậy.

Cậu nhớ Eli quá.

Giá mà có Eli ở đây. Anh ấy sẽ ôm cậu, hôn cậu, yêu thương cậu. Và làm tình. Anh trân trọng cậu, dâng hiến cho cậu. Và cậu cũng thế, yêu anh, tôn sùng anh.

Nhưng hiện tại, Aesop yếu đuối, mít ướt, với một trái tim tan vỡ, mệt mỏi và tuyệt vọng, lại không có một Eli bên cạnh. Anh ấy chết rồi. Nhịp tim anh dừng lại, như cách mà cuộc sống và ước mơ của Aesop sụp đổ.

Aesop vẫn bước tiếp, giấu vết sẹo chi chít vào tim. Mong là cậu thực sự có một trái tim. Trái tim thật sự của cậu đã chết sáu tháng trước.

Aesop thật ra là một người sống rất gọn gàng. Mọi thứ đều được cậu sắp xếp kĩ lưỡng, muốn tìm đồ vật rất dễ dàng. Những thứ kì lạ như “cải tử hoàn sinh” hay “trò chuyện với người chết” gì đó sẽ luôn là ưu tiên của Aesop. Cậu sẽ đặt chúng ở nơi dễ thấy nhất ở bàn làm việc của mình.

Kì lạ là cuốn sách viết về nghi thức hồi sinh này lại bị giấu ở tít đáy của một núi sách cũ trong tầng gác nhà kho.

Trong đó ghi đầy đủ cách thực hiện nghi thức, lời cảnh báo cuối trang ghi rõ ràng: Một người không được hồi sinh người khác quá ba lần. Đây là sự đánh đổi để lấy điều tốt hơn. Hãy tận hưởng cuộc sống mới!

Cả ngày hôm đó cậu dành ra để tập hợp đồ vật chuẩn bị cho nghi thức này. Aesop chưa từng thực sự ưa thích truyền thống của gia đình mình, nhưng lần này nó là giải pháp duy nhất và cuối cùng cho cậu. 

Chiếc quan tài tự tay cậu làm được đặt giữa phòng khách. Hai năm rồi cậu mới bắt tay vào công việc này nên không tránh bị thương, tay băng bó vì những vết đinh vô tình hay vết xước không mong muốn. Tiếp đó, cậu rải vào đó một tràng hoa đủ màu đủ sắc, xếp gọn gàng như giường ngủ một nàng công chúa.

Công việc cuối cùng khá là khó, nhưng cậu đã làm được. Aesop leo lên tầng gác, lẳng lặng và cẩn thận, vác xuống một cái hộp bằng gỗ kích thước chứa đủ một người trưởng thành. Bên trong đó, không quá ngạc nhiên, là người Aesop Carl yêu: Eli Clark, như đang ngủ yên bình, không có dấu vết thối rữa của một xác chết bình thường.

Sáng hôm sau, cũng là hôm nay, Aesop sẽ hồi sinh người mình yêu say đắm.

Nghi Thức: Chương 3.

Bước một

Aesop hai ngày nay thức trắng, phải. Nhưng không phải để cuộn mình trong chăn khóc lóc như ba tháng đầu. Cậu lang thang trên những con phố quá đỗi xa lạ, từ những con đường trên phố gần san sát nơi họ ở cho đến những khu vực xa tít ngoại ô, trên đôi chân trần của một thằng thanh niên thiếu dinh dưỡng.

Những vết bầm tím trên mặt, tay, chân, bụng của Aesop đa phần là do bị những thằng mọi rợ côn đồ đánh hội đồng. Cũng không trách được ai, Aesop đã nghỉ làm gần hai tháng nay nên trong túi chỉ còn vài ba cắc lẻ, nên cậu có, ừm, trả giá đôi chút. Mà tụi máu mặt này thì không thích vậy. May mắn là trước khi bị đập gần chết (Aesop thích điều đó, thú thật) thì được một người tốt bụng ra can, nếu không thì Eli phía bên kia sẽ ‘giết’ cậu mất.

Người lạ mặt tốt bụng kia không giỏi ăn nói, nhưng với giọng điệu đanh thép và cứng cỏi, đã thuyết phục được Aesop mở lời (trước khi bọn bạn của người đó lao vào đập cậu chết mẹ tiếp). 

“Ngài Subedar, ngài có tin vào cải tử hoàn sinh không?”

Người đàn ông nhướn mày, hắng giọng, “Ừ thì… Vấn đề này hơi tâm li–“

“Nếu ngài không tin thì tôi không còn gì để nói.” Aesop cắt lời. Một loạt người bước lên, gậy gộc đều đã giương về phía Aesop. Người đàn ông giơ tay lên, ra hiệu cho bạn bè lùi lại. Người đàn ông gương mặt bất lực, lắc đầu:

“Nghe này, cậu đang chịu ơn tôi. Nếu cậu muốn ra khỏi đây an toàn— Và! Cùng với món đồ cậu cần, thì hợp tác với tôi, hiểu chưa?”

Aesop nghe vậy lập tức ngồi thẳng lưng, có phần gượng gạo.

“Tốt.” Người đàn ông nhoẻn miệng cười như có như không. “Cậu có thể gọi tôi là Naib nếu điều đó khiến cậu thoải mái hơn.”

Aesop gật đầu.

Cậu cần một con dao Đức, đẹp tinh tế với hoa văn trang nhã, cũ kĩ từ thời thế chiến thứ hai ; kèm theo chiếc khăn tay tùy ý cùng thời điểm đó.

Những món còn lại cậu đã có đủ, duy chỉ hai món vật kì lạ này, cậu không cách nào tìm ra.

Subedar ngạc nhiên, mắt mở thao láo: “Làm sao cậu biết chúng tôi từng là lính đánh thuê?”

Aesop cúi đầu, thì thầm đó là thông tin mật. Subedar không hài lòng với đáp án này, nhưng cũng nhanh bỏ qua. Họ cũng bỏ cái nghề nay sống mai chết đó lâu lắm rồi, và giờ đang sống cùng nhau ở một khu xa hoa hơn “ổ chuột” một chút. Họ đôi khi bán những món đồ cũ kĩ thu lượm từ thời chiến, lưu truyền nhiều thế hệ.

Subedar nói, chắc là còn đấy. Aesop ngước lên, đôi mắt chết của cậu ta hiện lên một tia sáng yếu ớt. Thật sự, Aesop cứ như một xác sống biết nói vậy. Da cậu ta trắng bệch khô khốc, mắt thì mờ đục không sức sống và dáng đi thì lù khù chậm chạp.

Subedar tiễn cậu trai trẻ ra đi, trong lòng nhiều khúc mắc. Hắn vẫn không tin vào mấy thứ tâm linh hồi sinh gì đó, nhưng trông Aesop như đang sống dựa vào thứ niềm tin mong manh đó. Như thể cậu ta đang xây một lâu đài trên cát, thèm khát một ngôi nhà, nếu Subedar thổi nhẹ vào việc của Aesop thì chẳng khác gì giết chết cậu ta.

Nhưng cậu ta sẽ chết dần chết mòn trong thứ niềm tin vô vọng đó.

Subedar khịt mũi, chúc Aesop may mắn. Hắn còn một cuộc đời của riêng mình, và hàng chục cuộc đời khác đang trông chờ hắn. Aesop chỉ là một người lạ có một cuộc đời xui xẻo bước ngang qua đời hắn mà thôi.

Nghi thức: Chương 2.

Radio

Món trứng đã xong. Aesop đặt miếng trứng chiên vàng rụm lên đĩa, cẩn thận bưng đến bàn ăn cách đó ba bước chân. Tất nhiên Aesop sẽ không quên phần sữa bò của mình. Từ trong tủ lạnh, Aesop lấy ra hộp sữa cao một gang tay rưỡi ra định đổ vào cái ly sứ khắc “Aesop”.

Lúc đó cậu mới nhớ ra mình chưa rửa đống chén ba ngày nay rồi. Ngày trước Eli phân công chính mình sẽ rửa chén và nấu ăn (vì Aesop là một đầu bếp với chỉ tiêu ăn than làm niềm vui) còn cậu sẽ lo phần giặt giũ, phơi áo quần.

Mùi chén đĩa thối hoàn toàn đối lập với hương thơm ngào ngạt của trứng chiên. Aesop nhíu mày, kinh tởm đưa tay vào bãi rác đó tìm cái cốc nước chết tiệt của mình. Đồ ăn thừa đã mốc meo, sền sệt chảy lên tay Aesop. Cậu hốt hoảng rụt tay lại, suýt nữa thét lên. Dù buồn nôn, Aesop vẫn cố nuốt vào vì có ói ra cũng toàn dịch vị. Cậu bỏ cuộc, quyết định nốc luôn cả hộp sữa bò.

Ngồi xuống bàn ăn, Aesop mở cái radio cũ kĩ lên. Cái radio này đã đi cùng mối tình của họ suốt bốn năm. Hiện tại đã trở nên già cỗi, thích thì hoạt động không thì ‘tịch…tè…’ làm tới. Hôm nay Aesop mới vỗ nhẹ hai phát hộp radio đã hoạt động bình thường.

“Anh bạn già, bật chương trình nào đó vui một tí nào…” Aesop yêu thương nói, như một lão già đang tâm tình cùng người bạn tâm giao. Radio giật nhẹ, tiếng nhạc rụt rịt phát ra, du dương như rót mật. Aesop tưởng trời bỗng mưa, nhưng hóa ra đó là một phần của bài hát. Lách tách, từng giọt rơi. Rơi lên mắt cậu, ướt đẫm bờ vai và mái tóc dài. Nó còn lột đi lớp m–

Aesop bừng tỉnh. Không phải mưa. Mà là mồ hôi lạnh chảy qua người cậu.

Cái radio tựa như một gã đàn ông trưởng thành, vô tâm và lạnh lùng, vẫn hát trong nỗi sợ hãi của Aesop.

Tôi yêu hết lòng một người đã rời bỏ tôi để
Tìm đến một bắt đầu mới
Nhưng người nào biết ngày người ra đi
Người
Đã lấy
Mất con tim hèn mọn này.*

*Rythm ofthe rain

Hiện tại cậu tự hỏi thứ nước mặn chát đang chảy từng dòng trên mặt mình là nước mắt hay mồ hôi. Cậu đã khóc đủ trong ba tháng đầu rồi, nên chắc là vế sau. Mà điều đó cũng có quan trọng đâu.

Miệng cậu khô khan. Dù chiên vừa chín tới, Aesop nghĩ mình đang ăn một mớ than đắng nghét. Đột ngột, Aesop nhấc cái đĩa lên, ném thẳng vào bức tường đối diện. “Xoảng” một tiếng, cái đĩa vỡ tan nát, miếng trứng rơi vụn trên đất.

Aesop khuỵu xuống, nôn thốc nôn tháo.

Cậu ăn để làm gì chứ? Để sống…–Eli…

Sau khi đã nôn hết ra những gì vừa cho vào bụng, Aesop lồm cồm bò dậy, không thèm dọn dẹp, trực tiếp đến bàn làm việc.

Nghi Thức: Chương 1.

Sớm thôi

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Aesop thực sự bình tĩnh – điều mà cậu, một thằng “ranh con lúc nào cũng sợ sệt”, thèm muốn suốt mười chín năm qua.

Aesop đã thức trắng đêm hai ngày liền, và trông như cậu vẫn còn sức cho đêm thứ ba. Nếu Eli ở đây, anh sẽ cốc đầu cậu, lên lớp gì đó trước khi thở dài và đưa cậu đi tắm gội, hoặc, đơn giản hơn, đá cậu lên giường và hát ru gì đó.

Aesop nghĩ tới đó, tay với lấy cái vỉ thuốc đặt cạnh bàn. Đây là vỉ cuối cùng của Aesop. Cậu không có ý định mua thêm. Phiền phức. Hoặc cậu vẫn sợ giao tiếp với người lạ. Hoặc, cậu không biết đơn kê thuốc của mình là gì. Nhãn hiệu thuốc đã bị mờ mất dù cậu chẳng hiểu nguyên nhân. Mà thế nghĩa là phải đi khám lại và làm đủ thứ qui trình nói chuyện, khai nhận tình trạng, mua thêm mớ thuốc mà Aesop lúc nhớ lúc quên nốc vào bụng bởi cậu muốn Eli sau khi chết không phải lo cho mình.

Nếu được, cậu muốn chết quách đi. Hay là đi khám nhỉ? Aesop cười méo xệch, và sẵn tiện mua luôn mấy gam thuốc ngủ. Ngủ một giấc là lại gặp Eli ngay. Nhưng Eli sẽ không thèm nhìn mặt cậu và điều đó làm Aesop đau lòng cùng cực.

Eli lúc nào cũng là tên người yêu già khó tính ích kỉ khó ưa kể cả khi hấp hối. Gì mà em không được chết theo anh. Gì mà anh muốn em được sống. Gì mà nó không đau. Đệch mẹ anh, anh là đồ xảo trá chết tiệt. Ai cho anh quyền quyết định sống chết của tôi? Anh… Aesop cắn môi đến bật máu. Mùi sắt hòa trong miệng, tanh tưởi. Tay cậu bấu vào đùi, để lên đó thêm một vết bầm, bên cạnh hai vết sẹo chả biết từ đâu mọc lên.

Hít một hơi thật sâu và bình tâm nghĩ đến tương lai, may thay, Aesop đã bình tĩnh lại. Thậm chí có phần vui sướng hơn. Đã bao lâu rồi Aesop chưa cười nhỉ?

Aesop vươn tay lên lau đi vết nước trên mặt không rõ là mồ hôi hay nước mắt, sau đó đứng dậy tiến đến nhà bếp. Hôm nay là thứ hai, ngày trước vào ngày đầu tuần như thế này cậu vẫn thường xuyên được ăn món trứng chiên của Eli. Chưa một lần Aesop ngán thứ ẩm thực đơn giản đó. Cậu còn lén học sau lưng Eli món tủ của anh để khiến anh lác mắt. Tiếc là chưa học được thì…

Aesop vô tình bóp vỡ quả trứng gà. Chậc, hậu đậu quá. Tay cậu cứ cứng nhắc như thế nào ấy.

Aesop vừa tự mắng vừa tiến đến tủ lạnh, lấy một quả trứng khác từ một vỉ trứng mới toanh. Lần này đừng có nháo nữa.

May mắn, quả trứng thành công không-vỡ, rơi trọn vẹn vào cái chảo chống dính đã tráng nhẹ một lớp dầu nóng.

Trong bếp phát ra tiếng xì xèo và bốc lên một mùi thơm nức mũi. Aesop đã chuyên nghiệp trong việc chiên trứng rồi. Chỉ còn chờ Eli ăn và tán thưởng thôi. Sắp rồi.

Mục lục: Nghi Thức

Aesop Carl yêu Eli, yêu, yêu, yêu.


Đây là một teenfic AesEliAes vui nhộn phù hợp mọi độ tuổi, TEENFIC VUI NHỘN, đừng để mô tả truyện và bìa đánh lừa :^

Hiện đại AU! Completed!

Thể loại: truyện ngắn, lãng mạn


Chương 1. Sớm thôi

Chương 2. Radio

Chương 3. Bước một

Chương 4. Bước hai

Chương 5. Chào buổi sáng

Chương 6. Mãi mãi về sau

Mục lục

Identity V

AesEli

Trò sinh tử (AesEliAes) (On-going) (NSFW)

Cuộc gọi lúc hai giờ sáng (AesEliAes) (On-going)

“CHÚNG TA” (AesEliAes) (Oneshot)

Nhà tiên tri và chàng thơ của anh ấy (AesEliAes) (On-going)

Nghi thức (AesEliAes) (Completed)

Một tuần drabbles (Completed?)

NaibEli

Nhà tiên tri đến từ hư không

Chất nghiện trên môi (Oneshot)

Vương quốc loài chim ( ͡° ͜ʖ ͡°) (R18) (Oneshot)

Cậu bé và thiên thần (On-going)

Bảy giờ tối nay (Oneshot) (R17)

Hỡi người yêu dấu (Oneshot)

101 Cách chăm sóc em bé (R18) (Oneshot)

Non-couple

Hogwarts Du Kí (On-going) (NSFL)

Multi-couple

Viết để xả stress

Tàu điện siêu tốc nào mình cùng tung nóc (NaibEli/AesEli) (R18) (Oneshot)

Phỏng vấn tình nhân nhưng là phiên bản tri-sâm (NaibEli/AesEli) (On-going)

Buổi vuốt súng định mệnh (AllEli (?) – NaibEli/AesEli/NorEli) (R18) (Oneshot)

List oneshot về Eli Clark (AllEliGer) (On-going/Oneshots)

South Park

Kenny x New Kid

Đến khi cái chết (Completed)

Ngày mà cả thế giới khóc than người tôi thương mến (Incoming)